Mình 36 tuổi ở Hải Phòng. Cách đây 1 tháng mình ho nhiều và vợ mình bảo đi khám, tiện xét nghiệm máu luôn. Cầm kết quả khám bệnh thì sức khoẻ mình bình thường, nhưng đọc đến cuối cùng tờ xét nghiệm máu mình thực sự sốc khi biết mình dương tính HIV ( kết quả của những lần đi tiếp khách rồi chơi bời, rồi quan hệ ko lành mạnh và cái gì đến sẽ đến ). Sau 3 ngày mình bị stret nặng, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại, nói thật mình khi biết mình rất sợ chết, sợ chết ở đây ko phải là mình còn sống được bao nhiêu ngày mà sợ chết ở đây là mình có đủ thời gian để tích luỹ cho 2 đứa con mình ko, còn thời gian để nhìn hai đứa trưởng thành lập gia đình ko.
Mình đã về và nói tất cả với vợ mình, vợ mình sốc thực sự. Mình ko biết mình bị nhiễm từ khi nào, liệu vợ và con mình có bị nhiễm hay không. Mình đã lai vợ mình và 2 đứa con đi xét nghiệm ab/test nhanh bước đầu cho kết quả âm tính cả 3 người, bác sỹ hẹn 3 tháng sau lên xét nghiệm lại.
Về nhà vợ mình khóc rất nhiều, cũng phải nói thêm là gia đình mình sống ở ngoại thành Hải Phòng, nơi nhận thức của mọi người còn lạc hậu và đầy kỳ thị với căn bệnh này, mình thì ko sao, nếu chẳng may vợ con mình mà nhiễm thì đúng là một thảm hoạ. Ngay trong gia đình mình vợ mình cũng là người ít hiểu biết về bệnh này, lại cố chấp ko tìm hiểu về nó lên đã có sự phân biệt trong gia đình ( giờ ko dám ngồi cạnh mình, ăn cơm cũng ko dám cho con cái ăn cùng mâm ), mình buồn lắm, bị cô lập, nhìn 2 đứa con cười đùa với mình vô tư mà ko cầm được nước mắt. Mẹ mình cũng là một người cổ hủ, mình giấu bố mẹ nhưng mẹ mình thấy mình ho nhiều uống thuốc ko khỏi thì cũng lờ mờ đoán mình bị bệnh này, bà có gặng hỏi nhưng mình trối, nhưng mình biết mẹ mình đã đoán ra được 1 phầm. Từ hôm đấy bà xa lánh và nghĩ mình như một virut rễ lây lan như bệnh covit vậy. Mình ko trách móc gì mọi người vì lỗi lầm là mình tự gây lên.
Lần đầu mình mới hiểu có những cái còn kinh khủng hơn cái chết đó là sự ân hận, tội lỗi và kinh khủng nhất là hậu quả mình gây ra nếu chẳng may lây bệnh cho vợ con ( thì đúng là 1 thảm hoạ ). Mình chấp nhận mọi sự trừng phạt để đổi lấy vợ con mình an toàn.
Đến c.ty làm việc mình như người mất hồn, trong đầu luôn bộn bề suy nghĩ chuyện gia đình, a e đồng nghiệp cũng nhận ra mình khác khác mọi khi thì cũng hỏi han nhưng mình đều giấu. Mình ko biết có thể giấu đến bao giờ vì đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ sắp đến. Mình ko sợ mọi người biết hay kỳ thị mà mình sợ mình sẽ bị mất việc làm mà mình thì đang rất cần công việc này để kiếm tiền vun vén cho con cái ( mình biết rằng nếu mọi người biết mình bị bệnh thì con mình sẽ ko chánh khỏi bị xa lánh, bị đối sử, bị phán xét khi có một người bố như vậy, chỉ có cách duy nhất thay đổi suy nghĩ mọi người với con mình là phải vun đắp cho chúng một cuộc sống thật sung túc ). Nhưng làm sao có thể làm được khi ngay chính người gia đình mình xa lánh mình. Nhiều lúc nghĩ quẩn muốn chết cho xong, nhưng nhìn 2 đứa con nhỏ giại mình lại nghĩ lại " chết thì quá rễ, nhưng sống tiếp mới là khó và sẽ khó hơn khi con mình lớn lên thế nào khi ko có bố, vợ mình sữ gồng gánh ra sao ", chết lúc này là 1 sự hèn nhát để đẩy gánh nặng lên vai người còn sống.
Những ngày vừa qua mình sống trong lặng lẽ, 2 vợ chồng cũng ko nói chuyện gì với nhau, đi làm về là mỗi người một góc. Liềm an ủi duy nhất và lý gio duy nhất mình tiếp tục sống là vì 2 đứa con, mình cố quên đi tất cả, vùi đầu vào công việc và điều trị. Cũng ko biết tâm sự cùng ai, rất cần kết bạn với những bạn cùng cảnh ngộ để nói chuyện, để đồng cảm và chia xẻ kinh nghiệm điều trị
facebook và zalo mình 0904920712 để kết bạn nhé.