Thời gian là liều thuốc thần xoa dịu mọi nỗi đau, ko muốn người khác kì thị thì chính mình ko được phép kì thị chính bản thân mình. 1 năm gần đây mình đã nỗ lực trong cuộc sống, giao tiếp với mọi người xung quanh, chứng minh cho mọi người thấy mình bị H nhưng sống và khỏe mạnh như người bình thường, mình giành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn. Rồi mình cũng đã đạt được điều mà nhiều người bị H ko đạt được nếu ko chịu cố gắng và sống thu mình đó là mình được mọi người xung quanh chấp nhận và coi như người bình thường, cuộc sống chở lại như quỹ đạo ban đầu của nó, gần như mọi người và chính bản thân mình ko còn nghĩ mình bị H nữa, vợ mình trước khóc rất nhiều, nhưng giờ mình luôn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, cô ấy yêu mình hơn và luôn nở lụ cười trên môi. Mình hiểu rằng : giá trị của một con người ko phải địa vị xã hội hay nhiều tiền ko mà giá trị của một con người được đo bằng họ đã làm gì cho xã hội, khi bạn cho đi càng nhiều thì giá trị bạn càng cao.