TRI KỶ CỦA TRĂNG.
Em chẳng muốn ràng buộc mình vào hai chữ nợ duyên
Bởi chao chát... chữ “phận” luôn cay nghiệt
Cũng chẳng muốn chữ “tình” theo trọn kiếp
Nếu phải dối người thân thiết ở bên ta.
Vẫn biết thu sang... hoa sữa sẽ đơm hoa
Hạ tắt lửa... trăng tà soi mờ lối
Vẫn biết tim côi sẽ buồn trong đêm tối
Nhưng em chẳng muốn mình trở thành người có lỗi đâu anh.
Xưa anh lỡ tay đánh rơi tờ vé bước song hành
Nên ta mãi trở thành người dưng nhỉ
Em chẳng muốn chi nhiều... chỉ một điều nhỏ bé
Mình sẽ suốt đời là tri kỷ nhé anh...
Chỉ vậy mà thôi... ta trở lại là mình
Vui vẻ sống an vui như một thuở
Chẳng phải bên nhau... ta mãi là tri kỉ
Chia sớt vui buồn... ta kể nhau nghe.
Anh có hay chăng thu đã giục đông về
Heo may đã thổi se se hơi lạnh
Vầng trăng khuya cuối trời thôi hiu quạnh
Bởi trăng giờ có tri kỷ là anh...