THƯƠNG
Ai biết lúc nào ta sẽ quên
Một hình bóng lấp đầy trong trí óc
Ta phó mặc thời gian, lời khuyên và sức lực
Kệ những tháng ngày trầy trật, hanh hao
Trái tim như căn phòng giờ đây
Một giọt nắng cũng chẳng len vào được
Cánh cửa đóng sau mấy mùa xơ xác
Chỉ đợi người về nắng sẽ thênh thang
Ai biết mai này sau mấy mùa nữa qua
Người sẽ hòa vào ta hay kề vai ai khác
Thì cũng là một đoạn đường thật đẹp
Bởi thương người ta chỉ muốn người vui
Phố giờ đây mùa đã sang thu
Bầu trời này xa xăm nhưng ta luôn dõi bước
Cơn mưa lạnh làm lòng thêm vết xước
Nhớ thương người cứ quanh quẩn nơi đây
Mình gặp nhau mấy mùa đã đi qua
Đôi mắt, nụ cười vẫn trong từng hơi thở
Tháng năm đó đã làm ta nhung nhớ
Lỡ thương người sẽ thương đến mai sau