QUÊN THẬT KHÓ
Quên một người thật khó vậy sao
Thấy trong lòng dâng trào nỗi nhớ
Một nỗi buồn lạ lùng…vô cớ
Nhắc nhở hoài một hình dáng đã vời xa
Người dưng thôi …sao cứ nhớ người ta
Dẫu biết nhớ nhung sẽ là đau khổ
Chẳng thể một lần được òa lên nức nở
Vắt kiệt giọt buồn rửa trôi hết nhớ thương
Trăm ngàn lần nhủ lòng đừng cố vấn vương
Quay mặt đi để đường ai nấy bước
Vậy mà con tim vẫn không ngừng thổn thức
Tìm ngược về những giây phút bên nhau
Đành giấu người ta ở một góc thật sâu
Dù nơi đó sẽ luôn luôn đau nhức
Có những nỗi đau không thể nhìn thấy được
Cũng như có người trọn kiếp chẳng hề quên.