Đôi lúc ước mình là một người điên
Không biết đau, Đang cười hay đang khóc
Đời vô thức, biết đâu là khó nhọc
Ngủ rồi ăn, ăn rồi lại lang thang.!
Ta cứ đi, mặc trời nắng chói chang
Mưa trút nước xuống giữa đời mặn chát
Vì điên nên ta sẽ say sưa hát
Trút hết lòng mình, cho nó nhẹ nhàng đi.
Người điên thì chẳng biết giận hờn chi
Chẳng nhớ ai, chẳng khổ đau ,thù hận
Cứ lang thang, chẳng có gì vướng bận
Cuối cuộc đời, ai chẳng hóa xương khô.!
Biết rằng đây là mơ ước điên rồ
Nhưng ta chẳng thể làm điều gì khác
Đời tặng lắm đau thương và mất mát
Chịu đau hoài, ta ước hóa người điên ...!!!