NẮNG TẮT RỒI...

Nắng tắt rồi... ngọn gió cũng đơn côi
Heo may tiễn Tháng Mười về chốn cũ
Chớm đông vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Rụng trắng hè cho phố bỗng dài thêm.

Mười Một về trên những bước chân êm
Sương mỏng mảnh đậu trên nhành hoa nhỏ
Cúc hoạ mi khẽ nép mình trong gió
Tựa như ai... đang nhung nhớ một người.

Lối xưa về vạt nắng mải rong chơi
Con đường vắng có nụ cười bỏ ngỏ
Ai vội quên... để mặc ai thương nhớ
Gió bấc tràn về... buốt giá cả bờ vai.