Có khi nào anh ước mình trẻ lại
Để cùng em chung bước một lối về
Để lệ buồn không thấm đẫm cơn mê
Mỗi đêm về nói lời yêu khe khẽ.

Có khi nào anh mong ta còn trẻ
Cùng với em ta ngắm ánh trăng thề
Mỗi ngày qua ta trọn đạo phu thê
Gom yêu thương đong đầy con tim nhỏ.

Có khi nào anh nhớ chiều mưa đổ
Chiếc ô tròn cứ nghiêng hẳn phía em
Anh cười hiền, vuốt mái tóc ướt nhèm
Anh lo em vướng mưa về sẽ ốm.

Anh có nhớ mùa thu, mùa hương cốm
Cúc họa mi về ngập lối tinh khôi
Như bao người chúng mình bước song đôi
Hoa cúc nhỏ anh cài lên tóc rối.

Anh có nhớ bao lần em bối rối
Anh đan tay trên con phố đông người
Nào ngờ đâu tình giờ đã phai phôi
Trăng chia nữa, chia đôi bờ thương nhớ.

Anh có nhớ loài hoa màu tim vỡ
Không cho em đùa nghịch lấy cài đầu
Vì anh sợ tình mình như tim vỡ
Dù hoa xinh như hoa cưới cài đầu!

Anh chắc giờ ... còn gì để nhớ nhau
Khi chúng mình đã ngược về hai ngã
Cơn mưa chiều chợt nhói lòng khó tả
Nhớ chiếc ô che chở ấm đông về...

Còn nhớ gì ngoài những hẹn thề
Cũng dần quên khi thời gian bôi xóa
Ngày xưa có nàng Tô chờ hóa đá
Em ước làm chiếc lá cuốn bay xa.