Có một người đàn bà từng ôm hết nhọc nhằn
Nuốt lệ, đương đầu bao khó khăn nhận lấy
Mặc cuộc đời chẳng hề quan tâm mấy
Vẫn vui cười vì người ấy ở bên!

Có một người đàn bà yêu bằng hết con tim
Nên khi xa vẫn thấy lòng nồng ấm
Có sá chi ngày bão giông, chớp, sấm
Mạnh mẽ kiên cường chăm sóc con thơ.

Có một người đàn bà thích ngồi hát vu vơ
Lẩm nhẩm bản tình ca chiều mưa đổ
Lòng thầm nhớ người thương phương xa đó
Cũng nhớ mình và nhớ con ngoan!

Có một người đàn bà vướng kiếp đa đoan
Nên tự buộc mình vào vần thơ góp nhặt
Có lúc khiến trái tim mình đau thắt
Cứ mơ hồ trong cõi mộng phù hoa...

Có một người đàn bà sực nhớ tuổi xuân qua
Trong phút chốc hát ru mình thật chậm
Thỏi son hồng khẽ thoa môi thêm thắm
Tô má hồng, vui đùa chút gió xa...

Có một người đàn bà vẫn yêu giấc mơ hoa
Vẫn đập mãi những nhịp tim đầy ảo mộng!