Đã khuya rồi... ai có thức cùng tôi
Lặng lẽ đếm sương rơi ngoài khung cửa
Gió dập dìu tâm tư trôi miền nhớ
Gửi trao người câu chúc “hãy bình yên”.

Ánh trăng rơi lả lướt ở bên thềm
Cho nỗi nhớ cũng dài thêm cơn mộng
Có ai hay bên song khuya chiếc bóng
Lạnh vai gầy trông đợi bóng thiên di.

Đã khuya rồi... sao mắt chẳng ngủ đi
Chờ ai nữa cho bờ mi đẫm lệ
Người vô tình cớ sao ta chẳng thể
Lãng quên đi cho thương nhớ vơi dần.

Nơi cuối trời ai có thức cùng trăng
Hay đang hạnh phúc cùng người tri kỷ
Tôi nơi này thao thức cùng kỷ niệm
Cười khóc cùng trăng cho vơi nhẹ nỗi u sầu.