Ngỡ rằng mình yếu đuối một chút thôi
Rồi mai sẽ lãng quên người ta nhé
Bởi thanh xuân như áng mây trôi nhẹ
Cớ can gì khiến mắt lệ sầu giăng?
Ngỡ tim mình giờ đã hoá tuyết băng
Nên nay chẳng có điều chi xao động
Cớ sao lòng vẫn dâng lên như sóng
Khi vô tình ai nhắc đến chuyện cũ.
Ngỡ xa rồi... thôi nhớ... sẽ lãng quên
Ai ngờ vẫn chẳng thể bình yên được
Vẫn xót xa khi dở dang nguyện ước
Vẫn nén lòng nuốt ngược lệ vào tim...
Vẫn ngóng chờ thổn thức với sương đêm
Vẫn tự hỏi người giờ quên hay nhớ
Có lẽ nào chỉ một câu duyên nợ
Mà suốt đời ta thảng thốt trong mơ...