Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu
Vẫn ẩn chứa phía sau là trái tim mềm yếu
Dẫu vẻ mặt kiên cường không muốn người khác hiểu
Có những giọt lệ nhoà trong khóe mắt thẳm sâu.


Phụ nữ luôn luôn tỏ ra rất cứng đầu
Nhưng kỳ thực lòng họ đâu được thế
Cứ gồng mình lên tưởng chừng như có thể
Gánh vác hết những gì cuộc đời đặt lên vai...


Phụ nữ tưởng chừng nhẹ dạ lắm hỡi ai
Người khác nói... nghe lọt tai... rồi nhớ
Nhưng ai biết họ... phớt lờ tất cả
Bỏ hết bên ngoài cánh cửa những thị phi.


Phụ nữ mong manh... họ yếu đuối cực kì
Động một chút là bờ mi mọng nước
Nếu trái tim kia chỉ một lần bị xước
Là sẽ héo mòn... chẳng lành được lại đâu.


Họ tựa lá kia đang xanh ngắt một mầu
Đầy sức sống... ẩn sau... là hy vọng
Nếu một ngày... răng con sâu chạm đến
Khó thể nào lành miệng được vết thương.


Họ tự ví mình chẳng khác một giọt sương
Đêm qua vẫn còn vương trên lá cỏ
Chỉ mong được yên bình qua sóng gió
Ngày nối ngày vui sống với cỏ cây.


Họ thu mình là con ốc nhỏ nhoi
Chỉ muốn sống cuộc đời an nhiên mãi
Họ khờ khạo hệt như bông hoa dại
Mong gió chiều chỉ khẽ lướt qua thôi.


Dẫu họ luôn mong làm cây đứng giữa trời..