Anh biết đàn bà sợ nhất thứ gì không
Chẳng phải bão giông hay gập ghềnh gió sóng
Chẳng phải sợ mưa hay sợ trời gắt nắng
Mà sợ lòng người chẳng vững... mãi chông chênh.
Anh biết đàn bà sợ mất thứ gì không
Chẳng phải tiền nong hay bạc vàng vật chất
Họ chỉ sợ ai không nói lời chân thật
Họ sợ vô cùng nếu đánh mất niềm tin.
Anh biết đàn bà nông nổi thế nào không
Họ dễ dàng tin những gì người ta nói
Họ vội vàng trao con tim cho ai đó
Khi họ đã yêu... sẽ yêu đến tận cùng.
Anh biết đàn bà khờ dại thế nào không
Tim cứ đa mang khiến cho lòng hờn giận
Trách bởi ông trời xưa se duyên lạc phận
Nên họ suốt đời... vương vấn mãi khôn nguôi.
Anh có hiểu lòng cô ấy giống như ai...