S U Y N G Ẫ M


Người đời bảo trần gian là bể khổ
Vì kiếp người thường thương tổn xót xa
Có một điều mà mấy ai đã ngộ
Đau khổ nhiều phần lớn bởi do ta

Nếu trời chẳng có mưa sa bão táp
Thì làm sao có những sắc cầu vồng
Nếu đã vui vì xuân sang ấm áp
Thì đừng buồn khi trời chuyển sang đông

Vì cuộc sống là muôn màu muôn vẻ
Cũng lung linh như những sắc cầu vồng
Bạn sẽ thấy cuộc đời luôn buồn tẻ
Khi quanh ta toàn chỉ một màu hồng

Muốn hạnh phúc cần đi qua đau khổ
Để được cười thì nước mắt phải rơi
Chẳng bao giờ bạn tìm đâu ra chỗ
Toàn chỉ vui, hạnh phúc giữa cuộc đời

Không đau khổ sao luyện rèn ý chí
Lệ không rơi sao biết quý tiếng cười
Không nghịch cảnh chẳng làm nên thi vị
Không lâm nguy sao hiểu rõ lòng người?

Bạn nhìn đi, kia là con lật đật
Ngã bao lần cũng tự bật đứng lên
Đừng chìm đắm trong buồn vui, được mất
Lấy đau thương ta rèn luyện sức bền

Nếu không mất làm sao mà bạn được
Vì nhân gian luôn có luật bù trừ
Đừng cứ mãi cao xa trong mơ ước
Để một ngày phải nói tiếng... giá như...