Đêm thanh vắng gom trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại cho người một thuở yêu thương
Nước mắt em rơi bởi tình mãi còn vương
Dẫu nguyện ước đã tan tành vụn vỡ
Gió heo may ngoài kia như than thở
Chỉ mình em… nức nở với trăng tàn
Hương sữa ơi sao cứ mãi nồng nàn
Em ngơ ngác lạc trong ngàn nỗi nhớ
Ước ngày xưa chúng mình đừng gặp gỡ
Thì giờ đây đâu nức nở đắng cay
Bao ân tình chỉ như khói như mây
Bỏ em lại với tháng ngày hoang vắng
Lòng trăn trở … bao đêm em thức trắng
Tình là gì… toàn vị đắng người ơi
Khép tim mình… gói lại mảnh trăng côi
Mạnh mẽ bước qua cuộc đời đầy giông bão..!
TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI



Trả lời kèm Trích dẫn