SỐNG CHÂN THỰC VỚI ĐỜI.
Đôi tay chắp hỏi trời sao nghiệt ngã
Nỡ ganh ghen cho phai nhạt má hồng
Sao chẳng nỡ đoái thương ta một chút
Sao đoạ đày ta mãi… kiếp long đong?
Ta đâu có làm chi mà mang tội
Gánh hong ba… gánh trọn lỗi ở đời
Phận cái kiến con ong nên bé nhỏ
Lạc giữa dòng không chỗ bám… nổi trôi…
Ta ôm những đau thương vùi tim nhỏ
Ban mai lên lau mắt lệ gượng cười
Xa xót lắm nhưng đâu nào ai biết
Nuốt lệ sầu… đắng đót phủ bờ môi.
Ta đau lắm… nhưng ta không đành khóc
Khi nhân gian tràn ngập những tiếng cười
Đâu ai biết có riêng ta lạc lõng
Chưa một ngày… lòng thật sự an vui.
Bao cay đắng ta vùi trong đêm tối
Mặn mòi từng giọt lệ đẫm bờ môi
Ta nghe trái tim ta đang vụn vỡ
Lúc bình minh rọi tia nắng xuống đời.
Ta vẫn gắng tỏ ra không mềm yếu
Cố mỉm cười để ta thấy ta vui
Nhưng khi tất cả chìm trong bóng tối
Là khi ta chân thực với cuộc đời.