CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐỜI.

Ta vẫn dặn lòng mình không được khóc
Dẫu khổ đau cũng nén chặt trong lòng
Lau khô những giọt lệ vừa chớm ướt
Rồi mỉm cười… sẽ thấy mắt thêm trong.

Ta chẳng khóc… ngàn lần không được khóc
Bởi lệ sầu phải giấu đáy tim côi
Cao xanh hỡi sao cợt đùa phận bạc
Đoạ đày cho tim chát đắng bao ngày…

Không thể khóc… nên gắng kìm tiếng nấc
Nở nụ cười vờ chân thật đoan trang
Tô môi thắm rồi mỉm cười kiêu hãnh
Mặc cho tim lệ nghẹn đắng dâng tràn…

Ta mong sống yên bình sao thật khó
Phải chăng ta gieo duyên nợ với đời
Nên bao nỗi trái ngang hay phiền muộn
Trời buộc vào cho số kiếp đơn côi…

Ta muốn trốn khỏi cuộc đời dâu bể
Để từ giờ ta sẽ được thảnh thơi
Nhưng có lẽ thật sự là quá khó
Bởi vì ta chưa trả hết nợ đời…




St