Giữa đêm buồn mưa nhỏ giọt bên hiên
Từng hạt rơi xoáy vào tim rát bỏng
Một mình em xung quanh là khoảng trống
Chợt xót xa tự thương hại đời mình

Chắc giờ này người đang sống yên bình
Bên mái ấm ngập tràn trong hạnh phúc
Còn riêng em vết thương đau nhói ngực
Khi mưa về se lạnh nhức thấu xương

Dẫu biết rằng mãi mãi chẳng chung đường
Sao khờ dại em không buông thương nhớ
Tiếng mưa đêm như tiếng lòng than thở
Tự trách mình chớ nào dám trách ai

Người đâu biết sầu đau em nếm trải
Những canh trường vàng võ lệ ướt mi
Yêu một lần để trọn kiếp biệt ly
Thấy gần đó mà tay không chạm tới

Những yêu thương thuở ban đầu trao gởi
Vẫn bên em bầu bạn với đêm dài
Mưa ơi mưa lòng tôi đang khắc khoải
Xin xóa dùm hình bóng ấy trong tim

Mưa vẫn rơi ngoài hiên vắng lặng im.

ĐÊM MƯA





st