Mình rút ra được 2 điều cho bản thân sau một cuộc tình buồn bã chấm dứt.
Thứ nhất, trong tình yêu không bao giờ có hai từ mãi mãi. Thời gian thay đổi, con người thay đổi. Những câu hứa lời thề từng nói với nhau chỉ là trong phút chốc cảm xúc thăng hoa, tuyệt đối có thể quên hết vào một ngày nào đó mà chẳng ai ngờ được cả. Cho nên, hãy học cách đừng kì vọng quá nhiều.
Thứ hai, tình yêu không bao giờ là tất cả, cũng không phải duy nhất. Cứ chia cuộc sống mình thành 3 phần bằng nhau: gia đình, bạn bè và tình yêu. Mất đi tình yêu, chúng ta mất đi 1 phần. Nhưng vẫn còn 2 phần ở bên cạnh mình nên đừng mất lí trí.
Đàn ông, hay nói xót xa hơn dù có là chồng mình đi chăng nữa, cũng chỉ là người khác máu tanh lòng không cùng huyết thống. Là một người đi cùng mình đến già, nhưng nếu ở bên mà không thấy hạnh phúc thì bỏ đi. Khi đau đớn vì bị đàn ông bỏ, hãy dừng lại một chút, nhìn xung quanh xem còn ai bên cạnh mình? Bố mẹ đẻ ra chỉ mong con được hạnh phúc vui vẻ, nhưng lại vì một thằng dở hơi nào ngoài đường lại đòi sống đòi chết, liệu có đau lòng không?
Hãy nghĩ kĩ một chút, có bao giờ để ý bố mẹ mình đang già đi? Có bao giờ giặt cho bố đôi giày, ngồi yên lặng nhổ tóc sâu cho mẹ hay chưa? Rồi cả những người bạn chí cốt, từ hồi yêu người đàn ông kia, mình đã bỏ lơ họ như thế nào? Có còn nhiều đêm nằm tâm sự với nhau những điều khó nói? Hay chỉ đến khi mình đau đớn, buồn bã thì gia đình, bạn bè ở bên, mình mới nhận ra đâu là người ở lại, đâu là người ra đi? Tình yêu chưa bao giờ và không bao giờ là tất cả. Cho nên đối với đàn ông, đừng quá quan trọng. Không có người này thì còn người khác. Tội lắm, thì cô đơn một mình cũng chẳng sao!
Hãy nhắc nhở bản thân thật nhiều. Không yêu thì thôi, nếu đã yêu, hãy chọn người yêu mình sẵn lòng biến mình thành công chúa. Đời có mấy khi, đừng buồn vì người không xứng đáng, em ạ!


Nguồn st