Nếu một ngày anh chẳng thấy em đâu
Có thầm hỏi “cớ sao lâu chẳng thấy”
Hay cũng chẳng để tâm... quên đi vậy
Một người dưng chẳng thân mấy... lo gì.
Nếu một ngày... dĩ vãng cuốn trôi đi
Anh bất chợt thấy điều gì quen thuộc
Có thấy chút bồn chồn trong tâm thức
Người quen... sao ta quên thật dễ dàng?
Nếu một ngày... trong suy nghĩ miên man
Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi xuống
Anh có thấy trong lòng vương phiền muộn
Nhớ người dưng... đôi mắt có u buồn...
Nếu một ngày... ai đó nhắc tên em
Anh có thấy tim rung lên cảm xúc
Hay bất chợt nghẹn ngào trong giây phút
Bởi từ lâu chẳng gặp... đã quên rồi.
Nếu một ngày... em nghĩ chắc rất vui
Bởi sẽ chẳng còn một người hay dỗi
Chẳng trách anh... cũng chẳng còn đổ lỗi
Cho nợ duyên... hay tại bởi tơ trời...
Cố nhân à... anh có thấy tim vui
Khi đèn sáng chẳng có người phiền nữa
Câu thơ xưa sẽ chẳng còn dang dở
Bởi từ nay... ai đó đã quên mình...
P/s:
Hãy trả lời em nói đúng không anh???
CÓ PHẢI VẬY KHÔNG ANH
st