Có lúc buồn chẳng biết ngỏ cùng ai
Lục danh bạ tìm hoài nhưng chẳng thấy
Ngàn cái tên cớ sao hờ hững vậy
Đời tự dưng vô nghĩa quá mất rồi.

Đâu bạn bè thuở thơ ấu xa xôi
Đâu bạn hữu của một thời trai trẻ
Đâu bạn thân chuyện vui buồn chia sẻ
Đâu người xưa ta yêu mến đã từng.

Tất cả giờ sao bỗng hoá người dưng
Không thể gọi... bởi nghe chừng lạc lõng
Ngỡ gần nhưng... giờ đây xa... xa lắm
Chẳng còn ai để có thể tâm tình.

Đâu dám trách ai... ta tự vấn chính mình
Bao năm tháng ta còn quên ta nữa
Vậy nên những điều ghi trong quá khứ
Cũng đâu ai còn nhớ nữa nhọc lòng.

Thôi ta đành gắng gượng vượt bão giông
Chẳng phiền nữa để phiền lòng người khác
Người ta cũng bận tâm trăm ngàn thứ
Đâu có thì giờ để chia sẻ cùng ta!

Đừng quá ưu phiền về năm tháng đã qua...

ĐỪNG QUÁ ƯU PHIỀN VỀ NĂM THÁNG ĐÃ XA.