...CÔ GÁI ẤY...
Cô gái ấy bắt đầu lại thức khuya
Lại trải lòng qua những dòng tâm sự
Lại lần nữa niềm vui không tìm thấy
Giấu nụ cười tận dưới đáy con tim
Cô gái ấy lần nữa lại lặng im
Giấu nỗi buồn ở đằng sau ánh mắt
Biết bao lần đắng cay đã tràn ngập
Cố mỉm cười để che giấu lệ rơi
Cô gái ấy nhiều lúc thấy chơi vơi
Thấy đời mình sao quá nhiều bất hạnh
Nhìn xung quanh chỉ toàn là cám cảnh
Cười không xong khóc cũng chẳng thành lời..
Cô gái ấy biết cảm nhận cuộc đời
Biết mùi vị của khổ sầu chất nặng
Biết nước mắt đều mang một vị mặn
Cũng biết rằng hạnh phúc có khổ đau...
Cô gái ấy cười...tự khóc..rồi tự lau
Tự chôn nỗi niềm vào sâu trong lòng ngực
Biết bao lần muốn tìm người tâm sự
Nhưng quanh cô chẳng có nỗi một người..!
Cô ấy cười...tự xoa dịu nỗi đau..?
Cũng chẳng một lần tìm ai khóc kể
Cô biết giờ đây ai cũng chẳng thể
Làm cô vui...chỉ chính bản thân mình..
✍Hà Ngốc