Phải chăng giờ anh thấy rất bình yên
Vì em đã chẳng đến phiền anh nữa
Người đâu biết… trong lòng em chất chứa…
Những nỗi đau bởi câu hứa ngày nào.

Anh đi rồi, cuộc tình hóa chiêm bao
Những kỉ niệm nghẹn ngào như muốn khóc…
Bởi thương những vần thơ anh chẳng đọc.
Thương con tim trằn trọc nhớ mong người.

Em ước gì mình có thể buông lơi
Yêu thương cũ gửi về trời dĩ vãng
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ bằng phẳng.
Khúc tình si… năm tháng chẳng phai màu.

Đã biết rằng cố chấp khiến mình đau,
Sao em vẫn yêu đậm sâu đến thế.
Tìm quên lãng giữa cuộc đời dâu bể,
Mà bao năm vẫn không thể quên người.

Con thuyền tình bị sóng đánh tả tơi
Mảnh hồn nhỏ rối bời trong nỗi nhớ
Những hồi ức bóp tim đau nghẹt thở,
Vẫn yêu anh… dẫu núi lở, non mòn.

Giá như người hiểu được tấm lòng son…!

CHÂN THÀNH...!



PXTHN