Vào một ngày đẹp trời, một người bạn thân cùng tên, bạn ý bảo bạn ý tìm được 1 công việc mới nhưng bạn phải có điện thoại để giao dịch và điện thoại của bạn ý vừa bị hỏng. Thế là...cho bạn mượn luôn cái điện thoại, khi nào mua điện thoại mới thì trả. Nếu không phải bạn mà là người khác thì chắc chắn 1 điều là mình không cho mượn vì nó gìn giữ bao nhiêu kỷ niệm bấy lâu và tất nhiên tài khoản gmail cũng đi theo bạn luôn, gmail của mình bạn đổi tên và dùng luôn. Mình mua điện thoại mới, tài khoản gmail cũng mới.
Và hôm nay, cũng 1 ngày đẹp trời, cô bạn cùng tên quay lại trả điện thoại thay một lời cảm ơn bằng 1 câu cảm thán tằng "điện thoại của bà bền thật, tôi mượn bà 3 năm giờ trả lại vẫn dùng tốt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn".
Đi biệt tăm từ đó đến nay, chả lời hỏi thăm, đời là vô thường, hôm nay quay lại trả điện thoại may mà vẫn gặp không thì đã phải mua vàng hương, hoa hồng mang khấn theo rồi!
Giữ ở lại ăn cơm tưởng nó từ chối, thế mà nó đồng ý luôn, luyên thuyên đủ thứ chuyện giờ nó mới về. Cầm trên tay cái điện thoại tuy cũ nhưng có 1 điều gì đó khó tả trong lòng, thầm cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã trả lại tôi 1 con "dế yêu " đúng nghĩa với bao thói quen và kỷ niệm.
Và rồi, nó có 1 bến đỗ mới bình yên. Còn tôi, vẫn là tôi của ngày nào, cuộc sống vẫn bình yên bên thiên thần nhỏ, nhiều khi thiên thần nhỏ của tôi có làm tôi tức điên vì những trò nghịch ngợm của nó nhưng đó lại là bến đỗ bình yên của tôi!