Anh đâu rồi cho em mượn bờ vaiXoa dịu chút cô đơn, bớt muộn phiền trống trải
Đường em đi sao ngút ngàn, xa ngái
Mải miết một mình, em thấy những chênh vênh!


Có những chiều lòng nặng trĩu, buồn tênh
Chẳng phải đàn bà thì muôn đời yếu đuối
Lặng lẽ, mỏng manh giấu muộn phiền nông nổi
Đánh đổi nỗi thương thầm bằng vò võ đêm thâu


Vai anh nơi nào, sao em chẳng thấy đâu!?
Trời sắp đổ ngâu mà sầu chưa kịp hết
Em chông chênh giữa đắng cay, mỏi mệt
Đi hết thăng trầm không qua nổi thương đau


Em mệt rồi, chẳng giấu nổi những vụn vỡ nhạt màu
Tay anh đâu, dìu em qua bão tố
Chở che em qua tháng ngày ngâu đổ
Cố gắng một mình em mệt lắm, anh biết không?


Vai anh đâu rồi, cho em dựa được không?


CHÊNH VÊNH...!