chắc tùy quan điểm mỗi người , nhưng mình vẫn tin trời không phụ lòng người. Cứ hy vọng một ngày nào đó có thuốc trị ung thư , HIV ... để mọi người ko còn mỗi tối phải nhớ uống thuốc, đi khám bệnh phải lén lúc sợ người thân thấy, rồi bao nhiêu chuyện làm tâm lý mình áp lực. Chỉ riêng căn bệnh này không thể nói với ai mặc dù nó là bệnh mãn tính , sự kỳ thị vẫn còn đối với nhiều người. Mình thì nếu chịu một mình không sao , lỡ có chuyện gì không may vô bệnh viện mà cần gia đình chăm nom ko biết nếu họ biết thì sẽ như thế nào, bao nhiêu rắc rối. Mình biết có chơi có chịu nhưng vẫn tin 1 ngày nào đó sẽ chữa khỏi căn bệnh này để mọi người tâm lý thoải mái khi sống.