Ngoài việc hỗ trợ bạn đồng cảnh ngộ,
người nhiễm HIV còn tăng gia sản xuấtẢnh: S.Xanh
Thêm một cái Tết xa gia đình
Vùng đất bình yên với hàng ngàn hecta cao su đỏ một màu thi nhau thay lá báo hiệu mùa xuân mới lại đến. Người người, nhà nhà háo hức chuẩn bị đón chào năm mới sang. Thế nhưng vẫn còn những người lên phương án lấy bệnh viện là nhà, chọn bạn đồng cảnh ngộ làm người thân để cùng nhau đón Tết.
Tựa cửa phòng bệnh buồn xa xăm bệnh nhân Tô Thị Mai Ly (bệnh viện Nhân Ái – Bình Phước) cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì tình hình sức khỏe của chị ổn định hơn để có thể sống qua được một cái Tết, vui vì sự đồng cảm của anh chị em và sự chăm sóc nhiệt tình của cán bộ nhân viên bệnh viện. Buồn vì một năm mới nữa lại đến và không biết trong thời gian tới sẽ như thế nào. Đưa bàn tay lên lẩm nhẩm chị giật mình phát hiện ra, đây là cái Tết thứ 4 xa nhà. Vẻ mặt rầu rĩ chị Mai Ly buồn buồn: "Không ai muốn đón Xuân xa nhà nhưng hoàn cảnh đưa đẩy mình phải chấp nhận. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, 20 tuổi có con song đời sống vợ chồng tôi không mấy êm đẹp, sinh con được 4 tháng chia tay mỗi người một ngả. Không nghề nghiệp một mình vất vả nuôi con rồi cuộc đời đưa đẩy tôi đến đất Malaysia làm ăn sinh sống. Năm 2001 về nước, trong đợt đi khám bệnh tôi đau đớn khi biết mình nhiễm HIV? Thất vọng và hụt hẫng rồi suy sụp nặng. Nhưng rồi tình yêu của đứa con gái duy nhất cùng với sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ tại bệnh viện giúp chị nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa.
Đồng cảnh ngộ với chị Mai Ly khi mấy xuân rồi trong bệnh viện, ông Nguyễn Xuân Mai (ngụ tại quận Thủ Đức) tâm sự: "Mấy năm trời ăn Tết ở bệnh viện riết rồi quen. Mọi người đồng cảnh ngộ nên có thể chia sẻ được với nhau”. Ông Mai rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại cái cảnh về nhà đón Tết luôn đón nhận sự ghẻ lạnh từ mọi người. Mặc dù là người nhiễm HIV nhưng tình cảm của ông với hàng xóm vẫn như ngày nào. Lúc nào ông cũng muốn thăm hỏi mọi người song đáp lại tình cảm đó ông nhận được sự kỳ thị đến ghê người. Bởi vì, mỗi lần qua chúc Tết hàng xóm họ thực hiện phép lịch sự là có mời ăn uống nhưng ngặt nỗi họ để cho ông phần ăn riêng. Ánh mắt nghi ngại trong bữa cơm làm ông lạnh hết cả người. Nhiều lần chứng kiến sự kỳ thị trên ông Mai như lạc hẳn vào một thế giới riêng và cảm thấy hụt hẫng về tình cảm. Thế là từ đó ông quyết định đón Tết ở bệnh viện để mọi người và chính bản thân ông cảm thấy thoải mái hơn.
Đồng cảm, sẻ chia
Sự kỳ thị của xã hội khiến người nhiễm HIV/AIDS thấy mặc cảm, cô đơn cho nên buộc họ phải tìm đến nơi chỉ có những người nhiễm HIV với nhau. Nơi đó, họ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và hơn hết là sự yêu thương lẫn nhau để cùng vượt qua tháng ngày còn lại. Và hình ảnh đó càng có ý nghĩa trong những ngày Tết này.
Bệnh viện Nhân Ái có trên 300 bệnh nhân nhưng chỉ có vài chục bệnh nhân về nhà sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Bệnh nhân ở lại bệnh viện với lý do không muốn về, không có nơi để về… Để đảm bảo cho bệnh nhân sinh hoạt vui tươi, đầm ấm trong những ngày Tết cổ truyền, Ban Giám đốc bệnh viện lên kế hoạch đón Tết rất chu đáo. Hoạt động chúc Tết, tổ chức hậu cần và văn nghệ không thể thiếu. Vì thế, mỗi độ Tết không khí đón xuân tại bệnh viện không kém phần đặc sắc. Theo kế hoạch, đêm giao thừa mọi người trong các khu - các phòng giao lưu với nhau bằng các trò chơi dân gian như: hái hoa dân chủ, thi gói bánh tét, thi cắm hoa mai… Không gian ấm cúng là thế nhưng không phải ai cũng có thể hòa nhập một cách vui vẻ, đặc biệt là những bệnh nhân mới đến. Bởi vì, dù có vui đến mấy họ vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ tình cảm gia đình. Hơn nữa họ cảm nhận rằng, mình đang bị bỏ rơi. "Lần đầu tiên đón Tết ở bệnh viện Nhân Ái hầu hết mọi người đều buồn vì nhớ gia đình. Thậm chí, có anh chị em không muốn hòa nhập cùng mọi người và chỉ biết khóc. Gặp những người như thế tôi chỉ biết chia sẻ và tư vấn tâm lý để họ nhận biết được giá trị cuộc sống”, bà Nguyễn Thy Lan, đồng đẳng viên lớn tại bệnh viện khẳng định.
Chia sẻ với chúng tôi bà Thy Lan cho biết thêm, lần đầu đón Tết tại bệnh viện bà không thoát khỏi sự tẻ nhạt, buồn bã. Cảm giác thèm khát đời sống bình thường, thèm khát một mái ấm gia đình cứ ám ảnh trong suy nghĩ. Từng là đồng đẳng viên thân thiết của mọi người trong nhiều năm qua bà luôn tích cực hỗ trợ người bệnh thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, hòa nhập cuộc sống mới tại bệnh viện. Sử dụng ma túy từ năm 1972 - khi còn là vợ của một phi công dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Năm 1990 bà phát hiện mình bị nhiễm HIV. Chống chết sớm, con gái được chị chồng đưa sang Mỹ sinh sống bỏ lại bà với căn bệnh HIV. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người bà Lan sớm tìm đến bệnh viện Nhân Ái, đồng thời nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía bác sĩ nên bà không chỉ chăm lo hơn cho sức khỏe của mình mà tập trung giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. "Tôi mong tất cả bệnh nhân sống nhiệt tình hơn nữa bằng cách tự biết cách chăm sóc cho chính mình và không ngừng giúp đỡ người khác”, bà Thy Lan bày tỏ.
Dời bệnh viện Nhân Ái khi mặt trời dần dần xuống núi để lại không gian yên tĩnh và trầm lắng; để lại những mảnh rừng cao su một màu đỏ ối. Và, ngày mới sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, mầm xanh của sự sống không ngừng vươn lên sau một mùa thay lá.
|