30/7/2024

Vậy là đã hơn 2 năm rưỡi đã trôi qua. Mọi người thế nào? tôi có lẽ vẫn ổn.

Công tâm mà nói đối với một người bệnh. Hai năm rưỡi không phải là thời gian quá ngắn để có thể lơ đi. Nhưng nó lại trôi qua vô tình, hờ hững quá đỗi.
Hai năm rưỡi, vẫn sống, vẫn cố gắng sinh tồn, và cũng có vài bạn ghé qua cuộc đời,dù sau đó cũng chia ly trong thời gian ngắn.
Tôi quay về với cuộc sống trầm mặc như nhánh cây nổi bên mép bờ hồ. Chẳng quấy rầy ai, cứ thế lặng lẽ sống cuộc đời còn lại của chính mình...

Nhưng đó không phải là điều gì đáng buồn cả mọi người ạ.
Sau cùng thì thái độ sống mới là cái quyết định.
Một người có thể cô độc nhưng họ không hề cô đơn.
Sau cùng thì tôi vẫn đang học bài học của chính mình qua cuộc sống này.

Thiền tông có câu:
Nhập lâm bất động thảo, nhập thủy bất lập ba.
Tạm dịch: Vào rừng cỏ không động, xuống nước sóng chẳng xao.

Nhánh cây bên mép bờ hồ thì chẳng buồn đâu nhỉ.