Xin đừng mặc định một người H+ là họ quan hệ nhiều người. Trời đã kêu bạn có thể không dạ sao?
Câu chuyện của tôi chính là một minh chứng.
Tôi không quá có ham muốn trong việc đó, 8 hay 9 năm gì đó số người tôi làm chuyện đó cùng không quá 1 bàn tay người, đều là người quen và số lần không quá một đôi bàn tay trong từng ấy năm.
Và dĩ nhiên là chúng tôi có sử dụng BCS.
Nhưng đúng là trời kêu ai nấy dạ, sau 3 năm trời không hề làm chuyện đó, tôi phát hiện mình H+.
Tháng 9/2020 vùng cửa sau của tôi bắt đầu xuất hiện các mụn thịt, tôi vẫn ngây ngô không biết nó là gì, chỉ nghĩ có thể do viêm tuyến bã nhờn hay gì đó.
Mãi đến cuối tháng 2/2020, một buổi sáng như bao ngày, trên đường đến công ty tôi bỗng thấy chán nản và muốn cúp làm.
Cúp làm thì làm gì đây nhỉ, tôi tự hỏi, không bạn bè, không thể xách xe chạy vòng vòng thành phố cho hết ngày được. Thế là tôi quyết định đi khám các mụn thịt đó.
Sau khi xem xong, vị Bác sĩ không nói gì đưa tôi 1 tờ giấy, bảo đi xét nghiệm đi.
-"Tí thấy nó không quay lại là hiểu rồi ha"- Vị Bác sĩ nói với cô y tá
Tôi vẫn ngô nghê cứ cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng, đọc xong tôi mới thấy dòng chữ "Xét nghiệm HIV"
Thật ra lúc này tôi vẫn khá tự tin là mình không thể nào có H được, tôi không bừa bãi và có sử dụng biện pháp an toàn, tần suất và partner lại quá ít.
Ngồi 45 phút chờ kết quả, tôi bình tĩnh đến lạ. Và rồi y tá kêu tôi vào tiếp tục lấy ống máu thứ 2.
Tôi đã bắt đầu suy nghĩ: " Để làm gì nhỉ". Nhưng cũng chẳng quá để tâm.
Một lúc sau Y tá gọi tôi vào, cô ấy chỉ nói" Em đi theo chị". Lúc này trái tim tôi mách bảo đã có gì đó không lành.
Tôi cứ đi lững thững theo chị ấy về lại phòng vị Bác sĩ ban nãy, và thấy được cái gật đầu của chị ấy với vị Bác sĩ đó.
Và chị ấy quay đi.......
-"Em vào đây"
Tim tôi lúc này đã bắt đầu đánh trống rồi...
-"Cấp 3 em có học sinh học không?
Tại sao em không sử dụng biện pháp an toàn?
Em có H+ rồi. Còn những cái mụn kia là sùi mào gà.
Bây giờ sao đây, sùi mào gà đốt còn hết chứ cái kia là em biết rồi đó"
Tôi như chết lặng.
Bác sĩ à em có sử dụng an toàn mà, Bác sĩ à hơn 3 năm rồi em chưa có làm chuyện đó...
Tôi cảm thấy vô lí, và không chấp nhận được, tôi giải thích như vậy...
Vị Bác sĩ phớt lờ lời tôi và lại tiếp tục nhấn mạnh
-"Tại sao từng tuổi này rồi mà không biết dùng biện pháp an toàn"
Lúc này tôi đã hiểu vị Bác sĩ đó không tin lời tôi, và mặc định tôi đã không bảo vệ bản thân nên mới ra cớ sự như này.
Một phần quá chưng hửng và thất vọng một phần ý thức được rằng vấn đề của mình bây giờ không phải là tranh luận với vị Bác sĩ đó về chuyện đã có biện pháp an toàn hay không.
Vô nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì cả vì H+ kia mới là thực tại tàn nhẫn mà tôi phải đối mặt lúc này.
Thật ra hiện tại cuộc sống tôi đã tệ lắm rồi. Người nhà tôi mang về một số nợ không nhỏ, mà không biết đến tận khi nào tôi trả nổi.
Gia đình xào xáo, tiền bạc không có, bây giờ còn nhận được tin này.
Còn gì tệ hơn? Đúng là đã rách mà còn nát nhỉ...
Giống như một người đang đứng sát vực thẳm,
và đây như một cú đá mà cuộc sống ban tặng, đá hẳn tôi xuống đáy vực sâu thăm thẳm kia.
Từ bây giờ mình phải làm sao...Nếu mọi người biết thì sao.
Tôi không sợ chết, có lẽ cái đáng sợ nhất của H+ không phải là ảnh hưởng của nó đến sức khỏe mà là sự kì thị
Tôi sợ sự việc lộ ra thì gia đình vốn đã vặt vẹo của tôi sẽ như thế nào đây....công việc hiện tại, nguồn thu nhập chong chênh chèo chống gia đình tôi sẽ như thế nào đây..
Trên đường chạy xe về, tôi cứ mãi bâng quơ nghĩ suy.
Trời đã trưa, sương mù hai bên đường đã tan từ sớm,
cớ sao sương mù che phủ cuộc đời tôi lại mỗi lúc một dày hơn,
trắng đục và đặc quánh lại....