Thân chào tất cả anh em trong diễn đàn,
Mình điều trị arv tới nay đã được một thời gian khá dài ( hơn 5 năm )
Việc trải qua một tuổi thơ với nhiều sóng gió + Tính cách bồng bột, trẻ con
đã khiến mình nhiều năm nay không thể có được tình bạn hay tình yêu lâu dài,
Mình rất dở trong việc duy trì một mối quan hệ nào đó, vì vậy mà mãi tới giờ
vẫn cứ lẻ loi một mình,
Rồi khi nhận tin đã mắc bệnh, mình cũng một mình chống chọi với bao cảm xúc
Cuộc đời mình là chuỗi những ngày dài đơn độc, chỉ có công việc làm vui,
May mắn là người thân luôn bên cạnh, quan tâm
NHƯNG,
Chẳng mấy chốc mà chạm ngưỡng 30,
Cảm giác về việc mình bắt đầu già đi cũng ngày càng rõ rệt hơn,
Đi ra đường nhìn những cặp đôi tay trong tay, những nhóm bạn ngồi bên nhau
nói chuyện cười giỡn,…
Thật sự thèm cảm giác ấy,
Thèm những cuộc trò chuyện có thể nói bất cứ điều gì mà không lo ngại,
Thèm những cái ôm, lời hỏi thăm xua tan muộn phiền…
Nếu Anh/Em nào tình cờ thấy bài viết này, chúng ta hãy thử trò chuyện với nhau xem sao
Mình nghĩ DUYÊN là do con người tạo ra, gieo ra một cơ hội, gặp thêm một người bạn mới,
gặp gỡ trò chuyện lại khiến ta cảm thấy đỡ cô đơn hơn,
Email của mình: bitcoinbaobao92@gmail.com
Cảm ơn đã đọc bài viết của mình ^_^