Có lẽ những đêm thao thức, những lo lắng bất an nó sẽ chẳng thể nào rời đi… dù rằng tôi chẳng hề níu kéo.

Như một cái chớp mắt đã là năm tháng đã có thể đong đếm được…và tôi vẫn chưa thể bước qua bóng tối của đời mình. Năm ấy tôi dù hoang mang, buồn tủi… nhưng trong tôi vẫn còn nhiều nghị lực, mong mỏi… và cũng nuôi cho mình hy vọng. Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có gì làm tôi có thể chùn bước…ấy vậy mà, đến nay tôi vẫn chưa vượt qua vẫn chưa thể có cái khởi đầu mới. Cảm giác là tôi chủ tồn tại thêm ngần ấy thời gian, để lo lắng, sợ hãi và chịu sự giằng xé của nội tâm. Tôi trở nên cô đơn, tự ti và đầy mặc cảm… những lúc tôi lên cho mình cái tinh thần tốt nhất lại chẳng có cánh cửa nào mở lấy đón tôi…