Kết quả 1 đến 14 của 14

Chủ đề: ….

  1. #1
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần

    ….

    Những cảm xúc không mời, nặng trĩu, bóp nghẹn nơi lồng ngực. Đã nhiều năm qua đi, vẫn không thoát khỏi, vẫn không thể có cái bắt đầu khá khẩm hơn. Ngày qua ngày cứ như đi vào ngõ cụt, không lối thoát, bế tắc. Biết có thể trụ đến bao giờ? và làm gì để vượt qua?

  2. #2
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ngót nghét đã 03 năm có hơn gắn bó với Q3, vẫn là trãi qua hàng ngàn cảm xúc không nói nên lời. Từ mong muốn sống như ngày cuối cùng được sống, từng lăn tăn về ngày mai… và đi qua biết bao nhiêu thời gian để cân bằng cảm xúc… để vơi đi cái tiêu cực, vực dậy cái tinh thần hèn yếu, hay trốn tránh, chẳng còn tự tin. Ngần ấy thời gian đi qua, như cái chớp mắt… vậy là mình đã đi hơn quãng đường hôm ấy được 03 năm. Mình vẫn sợ cái cảm giác bước vào phòng khám định kỳ, nó gợi nhớ những điều đã qua, nó cho ta bắt gặp những ánh mắt rụt rè, lãng tránh nhau… ai cũng chỉ câm câm đợi nhanh thật nhanh để bước ra khỏi nơi đó… muốn sẽ chia, muốn kết nối, nhưng có lẽ ở nơi đó chẳng ai sẵn sàng. Nhìn những khuôn mặt đầy thanh xuân và đẹp đẽ đó… là cả sự xót xa, mông lung…hy vọng họ cũng có những điều tích cực hơn mình. Và cái ngày đầu ấy chắc những người đi trước cũng nhìn mình bằng ánh mắt ấy, đồng cảm, tiếc thay, xót xa, hy vọng…

    Bên ngoài cái vẻ ngông ngênh bất cần đời, cái vẻ bụi bặm thiếu chăm chút ấy là cả 1 trái tim mềm yếu. Chỉ là mình cố che đậy đi. Có chăng chỉ giãi bày đồi chút ở nơi quen mà lạ này. Không 01 ai biết, chẳng cần ngại ngần. Âu cũng chỉ để thoả nỗi lòng, vơi đi phiền muộn. Hy vọng tương lai mình cũng sẽ chẳng còn ca thán ở đây như mình đang sống ở thực tại. Gói gọn trong mình, và từ từ vơi bớt đi…

  3. #3
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ai kẻ đi qua được bóng tối - là người thành công!

    Năm tháng trôi qua, vẫn chưa thể nào bước qua cái bóng tối, cái cảm giác trầm lắng, cô đơn đến đáng sợ. Những nỗi ám ảnh cứ quẩn quanh, cứ héo mòn dần theo dòng chảy thời gian. Những lúc mạnh mẽ phấn đấu thì cứ như 01 sự sắp đặt, mọi việc cứ quay về chốn cũ. Lúc tâm trạng rơi xuống đáy lại chơi vơi 1 mình… không thể chia sẽ, cũng không có ai lắng nghe. Đầu óc cứ quay cuồng không thoát khỏi những điều tệ hại. Muốn nói điều gì đó tích cực nhưng có lẽ còn phải đợi rất lâu.

    Hôm nay tâm trạng rất tệ! Lạc lõng…

  4. #4
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay, chợt thấy 01 hình ảnh quen thuộc… hình ảnh của mình ngày đó, thẫn thờ, cam chịu và đầy lo lắng. Có lẽ hầu hết đều đi qua những phút giây như vậy… sự xót xa, đau lòng dâng lên khi bắt gặp ai đó bắt đầu trở thành người như mình. Sống và lệ thuộc vào những viên thuốc. Dù có qua đi bao nhiêu thời gian đi nữa, chắc hẳn nó vẫn là điều gì đó sâu thẩm của mình chẳng thể xoá nhoà, lãng quên. Lòng lại đau…

  5. #5
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ban đầu ta cũng có cho mình những người bạn, là chỗ dựa tinh thần cùng nhau chia sẽ… dần dần ta lại trở về với cô đơn. Lòng lại có những gợn sóng lăn tăn, buồn bực và nhiều điều không thể lý giải. Ngày mai lại sẽ là ngày mới!

  6. #6
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Vẫn là không vượt qua được bóng tối của bản thân. Sợ cảm giác lẻ loi, sợ cảm giác là người bị bỏ lại…

  7. #7
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Có lẽ những đêm thao thức, những lo lắng bất an nó sẽ chẳng thể nào rời đi… dù rằng tôi chẳng hề níu kéo.

    Như một cái chớp mắt đã là năm tháng đã có thể đong đếm được…và tôi vẫn chưa thể bước qua bóng tối của đời mình. Năm ấy tôi dù hoang mang, buồn tủi… nhưng trong tôi vẫn còn nhiều nghị lực, mong mỏi… và cũng nuôi cho mình hy vọng. Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có gì làm tôi có thể chùn bước…ấy vậy mà, đến nay tôi vẫn chưa vượt qua vẫn chưa thể có cái khởi đầu mới. Cảm giác là tôi chủ tồn tại thêm ngần ấy thời gian, để lo lắng, sợ hãi và chịu sự giằng xé của nội tâm. Tôi trở nên cô đơn, tự ti và đầy mặc cảm… những lúc tôi lên cho mình cái tinh thần tốt nhất lại chẳng có cánh cửa nào mở lấy đón tôi…

  8. #8
    Thành Viên Mới Anatta's Avatar
    Ngày tham gia
    04-01-2022
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 7 lần
    Vẫn chưa ổn à anh.

  9. #9
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Không ổn lắm em. Chật vật với cuộc sống

  10. #10
    Thành Viên Mới Anatta's Avatar
    Ngày tham gia
    04-01-2022
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 7 lần
    Có lẽ thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là tâm mình chứ không phải sự khốc liệt của cuộc sống
    padamforfun@gmail.com
    Nếu a muốn có người để xả stress thì gửi face hay gì đó qua email em nhé.

  11. #11
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Một năm nữa trôi qua… hôm nay lại không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ thấy nhàn nhạt với mọi thứ xung quanh. Đã có những thời điểm rất cô đơn, rất chán nản, thả trôi theo dòng đời. Nhưng mọi thứ cũng chỉ ở 01 khoảnh khắc nào đó… vẫn là phải cố gắng, dù làm gì và ở đâu đi nữa. Rồi sẽ đến 01 ngày ta tạm gọi là có cái thành công, sẽ đến ngày ta sẽ có 01 ai đó bên cạnh… ngày đó sẽ đến. Ta đã đi thêm hơn 04 năm thời gian, số lần đến nơi nhận kẹo cũng đã dần tích luỹ nhiều… và cứ mỗi lần đến là những suy nghĩ mông lung về cuộc đời. Chắc ngày đầu mình cũng như những bạn trẻ hôm nay, cũng thanh xuân đầy tươi đẹp… chợt thấy bùi ngùi. Nhưng mọi việc đều có duyên số đúng không ạ? dù cách này hay cách khác nó cũng sẽ đến với mình. Hôm nay, vẫn chưa có gì khởi sắc trong công cuộc làm lại những 04 năm qua. Nhưng lòng có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước…

  12. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    nguyentu (24-01-2023)

  13. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-01-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn: 0 lần
    Muốn chia sẻ với b nhưng diễn đàn ko có hộp thư riêng

  14. #13
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    … Hôm qua, kỳ nhận kẹo thứ 2 của năm. Mọi thứ như 01 cái chóp mắt. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, sức sống, tươi đẹp…Nhưng, có 02 anh chị đã bỏ điều trị khá lâu, đến xin được tiếp tục điều trị… bỏ qua những vấn đề ngoài lề… chỉ là nhìn đôi tay anh ấy, dánh vẻ gầy gò đó… tôi lờ mờ đoán có lẽ đã là giai đoạn nặng… chợt rùng mình, bất giác nhìn lại đôi tay mình, mặc dù đôi bao tay tôi còn chưa tháo ra khỏi đôi tay… tôi cứ đưa mắt nhìn hình ảnh ấy, rồi lại tự nhìn lại mình… tôi sợ, sợ 01 ngày trở thành hình hài ấy… sợ 01 ngày… 01 ngày rời đi với hình hài ấy… tôi vẫn không thôi nghĩ ngợi về nó. Có những cảm xúc nó thật đến lạ…

  15. #14
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
    … Hôm qua, kỳ nhận kẹo thứ 2 của năm. Mọi thứ như 01 cái chóp mắt. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, sức sống, tươi đẹp…Nhưng, có 02 anh chị đã bỏ điều trị khá lâu, đến xin được tiếp tục điều trị… bỏ qua những vấn đề ngoài lề… chỉ là nhìn đôi tay anh ấy, dánh vẻ gầy gò đó… tôi lờ mờ đoán có lẽ đã là giai đoạn nặng… chợt rùng mình, bất giác nhìn lại đôi tay mình, mặc dù đôi bao tay tôi còn chưa tháo ra khỏi đôi tay… tôi cứ đưa mắt nhìn hình ảnh ấy, rồi lại tự nhìn lại mình… tôi sợ, sợ 01 ngày trở thành hình hài ấy… sợ 01 ngày… 01 ngày rời đi với hình hài ấy… tôi vẫn không thôi nghĩ ngợi về nó. Có những cảm xúc nó thật đến lạ…
    Có những thời điểm mà có người lại ước giá như bị HIV thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn bởi vì sao, vì nhiều bệnh còn nguy hiểm hơn HIV rất nhiều lần, nhiều bệnh tiến triển quá nhanh mà dẫn đến rời xa cõi tạm này.
    Khi ở trong bệnh viện tôi chứng kiến trường hợp thế này, có 1 anh chàng nhìn người thì rất to béo lực lưỡng nhưng chỉ ho sốt rất bình thường, mua thuốc về điều trị 3 hôm không khỏi thì vào viện kiểm tra và được chẩn đoán là bị viêm phổi, bs bảo còn trẻ thế mà viêm phổi nặng thế này, bs hỏi vợ anh chàng đó rằng anh ấy làm nghề gì, có hay xa nhà không, cô vợ trả lời là không, bs nghi ngờ viêm phổi do suy giảm miễn dịch liên quan đến HIV và đưa ra lời khuyên rằng nên làm xét nghiệm HIV để có hướng điều trị, khi test HIV thì cho kết quả âm tính, cũng lúc này bệnh nhân càng ngày càng khó thở, suy hô hấp và được hội chuẩn là viêm phổi sốc nhiễm khuẩn, trắng cả 2 bên phổi, phác đồ điều trị kháng sinh liều cao, thở máy, lọc máu...và rồi vẫn không qua khỏi. Bs nói rằng nếu như bị viêm phổi do HIV thì hướng điều trị dễ dàng hơn, bệnh nhân còn cơ hội sống, chứ đằng này viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp tiến triển quá nhanh không cứu được. Và tôi đứng ngoài cũng ước giá như bị HIV thì còn cơ hội sống.
    Vậy đấy, mọi người cứ nghĩ HIV nó ghê gớm, nó đáng sợ, nhưng thực ra cũng có lúc có người lại ước giá như bị nó.

  16. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Nhanqua (04-07-2023)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •