Đã gần 2 năm kể từ ngày ấy, nhờ 1 sự tình cờ khi đi khám sức khoẻ. Cho đến giờ mình vẫn tự hỏi, liệu ngày ấy đi khám sức khoẻ là đúng hay sai? Có thể đúng vì nhờ đó mà điều trị kịp thời để sức khoẻ cho đến bây giờ vẫn ổn định, thậm chí còn chẳng có 1 dấu hiệu nào. Nhưng cũng có thể sai, vì thà không biết thì không đau lòng đến như vậy.
Hai năm rồi, thu Hà Nội vẫn đẹp thế. Nhưng lòng mình thì lại không. Từ 1 đứa vô lo vô nghĩ, giờ cứ đêm đến lại thấy trống trải và nghiệt ngã quá. Sẽ chẳng 1 ai biết được rằng, 1 đứa hàng ngày mà ai cũng khen là ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ lại là 1 đứa mang trong mình dòng máu “hiếm” đến vậy. Cũng phải thôi, đến bản thân mình còn không ngờ nổi. Vốn dĩ mình chẳng chơi bởi, chẳng thích tụ tập, thậm chí quen biết cũng chẳng mấy ai, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lây từ 1 người mình tin tưởng. Giờ họ cũng đã mất tích khỏi cuộc đời mình, để lại mình với nỗi dày vò ngày đêm thế này.
Có lẽ, động lực sống của mình là Mẹ. Còn mẹ thì mình sẽ cố gắng sống thật tốt, sống tốt hết mức có thể để Mẹ cảm thấy yên lòng. Chỉ là 1 mình chịu đựng bí mật này, thật sự thấy đau khổ quá! Ước gì có 1 ai đó để mình có thể chia sẻ. Nhưng chắc rằng cả cuộc đời này, sẽ mãi mãi ôm bí mật này cho đến lúc chết thôi.
Lảm nhảm chút cho nhẹ lòng vậy. Không biết diễn đàn này còn có ai hay theo dõi nữa không nhỉ?
From: Member sn 92, sống tại Hà Nội, có sở thích đi gym và đọc truyện tranh, xem hoạt hình ❤️
E-mail: smilelikesunshine9292@gmail.com