Khi nhận được kết quả +, em thẩn thờ và chạy xe về trong vô định, em không khóc được. Rất nhiều thứ như sụp đỗ trước mắt em. Và sau 3 ngày đêm không ăn không ngủ thì em cũng dần ổn định. Em đã trở lại nhưng em không còn như trước nữa. Không còn vẻ hoạt bát, năng động mà thay vào đó là một người nhẹ nhàng, từ tốn đến lạ. Thêm nữa là mỗi ngày em sẽ có 1 viên thuốc đúng giờ và đều đặn. Thật ra em cũng chưa vượt qua được nhưng em cũng phải cố gắng. Ban đầu em trách bản thân rất nhiều, em sàn lọc lại các mối quan hệ. Cũng với ý tốt nhắc họ để họ có thể điều trị kịp thời nhưng không ai bị +. 2 người và gần nhất là 6 tháng rồi nên việc cả 2 không bị + lại làm em băn khoăn, em không biết được nguồn lây, em dằn vặt rất nhiều. Và giờ đây em nhận ra tìm được nguồn lây không còn quan trọng nữa vì nó đã là quá khứ và em không thể thay đổi, việc em có thể làm bây giờ là vẽ nên câu chuyện của tương lai. Em đã dùng ARV được nửa tháng, sức khỏe cũng dần ổn. Em ăn chay và gym nên phải dùng thêm thực phẩm chức năng rất nhiều. Em tìm hiểu nhiều về H và bổ sung các thực phẩm cần thiết và em có kết hợp yếu tố tín ngưỡng: lạy Phật, trì chú, thiền. Tuy cơ thể em chưa khống chế được virus nhưng em cảm nhận được sức khỏe em đã tiến triển tốt lên nhiều rồi. Lâu lâu nghĩ lại hoặc xem lại các hình cũ thì cũng không khỏi chạnh lòng. Có đôi khi em rất cần người chia sẻ nhưng không ai cả nên em lại đi chùa để tâm em được an yên.....