Continue...
Tôi xin kể câu chuyện có thực:
Chỗ tôi lấy thuốc ARV có một chàng đang nghiện, không hiểu bức xúc những gì mà
vác dao đi chém người ta. Cọng với tội trạng cũ, anh bị bắt đi tù. Thế là, bố anh ta,60 tuổi
mà hàng tháng cứ phải đều đều đến lấy thuốc, rồi vượt gần 100 cây số mang lên cho
con. Hôm đó, bác sỹ không cho ông bố lấy thuốc nữa. Ông bác sỹ viện ra những lý do đại
loại như: Thuốc này là thuốc cấm bán. Phải nhìn thấy mặt đối tượng mới phát thuốc (để biết
anh ta còn sống hay không). Người bố bất hạnh phát khùng lên. Lý lẽ của ông là: ARV
phải uống đều đặn mới có tác dụng, dừng uống một ngày cũng không được. Đám đông
(đều là dân có H) phụ hoạ với ông... bác sỹ. Đâu đó có tiếng dè bỉu:
- Đã bệnh rồi còn nghiện.
- Đánh người thì đi tù đáng đời
Người ta phù người thịnh chứ không phù người suy. Chân lý thuộc về kẻ mạnh (Hít le)
Ông bố bất hạnh phải xuống thang. Về sau, ông phải lên trại giam xin giấy chứng nhận
của cán bộ công an quản lý. Từ đó tháng nào tôi cũng gặp ông với mái tóc bạc ngồi
thơ thẩn trong vườn hoa bệnh viện để chờ nhận thuốc. Còn lúc xảy ra câu chuyện,
trong tôi trào lên một cảm giác vừa chua xót, vừa giận dữ. Tôi rên lên trong lòng:
- Thằng tù nó cũng là con người chứ nó là cái gì!?
Chuyện tiếp theo là chuyện của tôi:
Tôi bắt được một cô bồ, cũng là dân nhà mình cả. Cô ta chẳng còn trẻ trung gì, xấu gái,
lại là nông dân, lại có một đứa con (tôi vẫn còn là trai chưa vợ - trai tân, dân thành phố, lại
khá đẹp trai). Tôi hứa với lòng sẽ chung thuỷ, sẽ quan hệ với cô cho đến hết phần đời
còn lại. Tôi không hề "Cố đấm ăn xôi" mà tôi từ suy nghĩ đến hành động thực tế là hoàn
toàn giống nhau. Hai chúng tôi: Cơm ai, người ấy ăn. Nhà ai, người ấy sống (Làm tình
thì phải có hai người). Ấy vậy mà một đêm nọ, tôi suýt đấm ông bạn vì không chịu chở tôi
ra chỗ cô ấy (ông này nhất quyết...đi chơi đĩ), thế là tôi lấy xe máy của anh ta ra thăm
người yêu - Quãng đường là 20 cây số, vào giữa hôm rét nhất của đợt rét vừa rồi. Các
bạn đoán chuyện gì xảy ra? Khi tôi cất tiếng gọi:
- Em ơi! Mở cửa cho anh.
Có tiếng người đàn ông khác trả lời. - Đầu tôi tự nhiên mọc lên một cặp sừng hươu.
Ở những phần sau, tôi sẽ kể chuyện ranh ma, xảo trá của tôi).
Tôi kể hai câu chuyện trên để làm gì!?
Trả lời: Người có H vẫn nguyên xi là một con người với đầy đủ các ham mê, dục vọng, dối
trá, nhỏ nhen. Nó vẫn là một con người với "Bầu máu nóng và dây thần kinh ấm áp của mình".
Nó vẫn sống đấy và chịu đựng mọi thứ như bất cứ một thành viên nào khác của xã hội. Phạm
tội - Nó phải đi tù. Nghiện ngập - Nó bị chê bai. Ngú ngớ - Nó bị người tình xỏ mũi.
Người có H phải được đối xử công bằng như những người bình thường khác.
It's to be continue.... - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....