Continue...
Con người là một giống vật rất khổ. Nó khổ hơn con vật là bởi nó có tâm hồn.
Con người là một giống vật kỳ lạ. Nó có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh sống - Doxtoiepxki
đã nhận ra điều này khi ông bị kết án tử hình sau đó giảm xuống đi đày ở Xibiri. Còn tôi ngộ ra
được từ hồi phát hiện mình có H.
Khi mới phát hiện ra mình đã có H tôi hơi có một chút khoái chí trong lòng. Thế nhé bây
giờ tôi là bệnh nhân trầm trọng rồi nhé. Không ai kể cả gia đình, bạn bè được đòi hỏi gì ở tôi
nữa đâu đấy. Tôi muốn sống ra sao thì sống. Nghiện cũng được mà cai thì phải đối xử với
tôi cho tử tế vào. Không thì không xong đâu...
Thời gian trôi đi. Không kể một vài trận ốm lặt vặt mà ai cũng có thể mắc. Mọi chuyện vẫn
vậy. Tình cảm, cách đối xử của những người xung quanh cũng chẳng khác đi. Có chăng chỉ
là vài lời chép miệng, thở dài, hơi hơi thông cảm... Tôi lại ngộ thêm một điều nữa: HIV đã có
mặt như một thành viên chính thức của cuộc đời này.
Nhìn ra xung quanh, các bạn cùng cảnh
khác, tôi vẫn thấy họ lao động, giải trí, kiếm tiền, uống rượu, chơi đĩ, chăm sóc con cái. Quả
thực, tôi không thấy có cái gì khác giữa người có H và người không có H. Có chăng chỉ là
một chút khủng hoảng lúc ban đầu. Có chẳng, chỉ là cái xấu bắt đầu từ trước khi anh ta, cô ta
có HIV. Nếu đã là kẻ xấu thì có H hay không vẫn là kẻ xấu.
Con người rất khổ - Nó biết suy nghĩ. Đấy,một khi chết đi thì thôi, chứ sống thì cho dù có
mù đi chăng nữa, con người vẫn cảm thấy cuộc sống đang vận động náo nhiệt xung quanh
mình. Con người có lý trí, có cảm xúc nên nó sẽ phản ứng với ngoại cảnh thế là nó phải hành
động - Nghĩa tích cực là Lao động - Nghĩa tiêu cực là phá phách, buông thả.
Tôi xin ra đi ra ngoài đề một chút. Tôi viết những dòng này không phải là để lên mặt dạy dỗ,
ra vẻ mình thiên kinh vạn quyển, trích dẫn này nọ v.v.. đây là những suy nghĩ thực của tôi. Rất
mong được chia sẻ.
Con người là một con vật bất trị, chẳng ai dạy nổi ai đâu. Đấy có bố mẹ nào bảo con đi
chích Heroin, dùng thuốc lắc, đi làm tình tập thể, làm đĩ kiếm tiền đâu... ấy thế mà con người
vẫn không nghe lời bố mẹ, thầy cô, nghe lời Chính phủ dạy. Con người vẫn bỏ học, vẫn
vào quán game, quán chat... uống rượu, dùng thuốc lắc và thế là con người dẫn mình đến chỗ
tự huỷ diệt - Mắc các bệnh trầm trọng, chết về thể xác. Tôi lấy một ví dụ thế này: Có bạn nào
trong diễn đàn của chúng ta chưa vào Google kiếm Web sex!?
Con người bắt buộc phải trải
nghiệm. Ngôn ngữ văn học gọi là dấn thân. Con người tự mình khám phá lấy tất - có trải qua
rồi thì con người mới chấp nhận những điều mà nó được nơi khác dạy cho mình.
Cách đây khá lâu tôi đọc tác phẩm Rừng Na - uy của nhà văn đương đại Nhật Bản - Haruki
Murakami có một câu thế này: "Cái chết bắt đầu từ sự sống". Vì tôn trọng danh tiếng ông nhà
văn, nên tôi ghi nhớ nhưng không hiểu. Đến tối hôm qua, tôi mới ngộ ra đúng là khi vừa chào
đời, đúng hơn là bắt đầu từ khi tinh trùng của người cha, gặp trứng của người mẹ chúng ta đã
bắt đầu chết rồi. Với anh em có H chúng mình, những người có cái chết nhanh hơn đồng loại
khỏe mạnh, điều đó lại càng đúng lắm. Nhưng cái chết có đáng sợ hay không!? Cái chết đáng
sợ hay cái sống mới là đáng sợ!? Mời các bạn theo dõi vào lần đăng nhập sau
I'st to be continue - Câu chuyện sẽ được viết tiếp.