Continue...
Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
sống ráo riết từng phút giây một".
Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo anh có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
Trước đây, đọc Kinh thánh, về tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
(vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?
It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....