Continue...
Những điều đã hứa ở các phần trước, nói về cái chết, sự phản bội, việc tự tử hụt tôi sẽ lần
lượt post lên để các bạn chia sẻ. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến sự cô đơn.
Không hiểu các bạn đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh có nhà mà không về được, buồn rầu cực
điểm mà không biết thổ lộ cùng ai. Cũng có nỗi cô đơn vì chân lý "Chịu đựng được cô đơn
mới là vĩ đại"- Giả Bình Ao. Nhưng điều đó chỉ hợp với bậc thánh nhân còn chúng ta, những
người có H. Cô đơn sẽ đẩy nhanh hơn đến sự huỷ diệt. Nếu ai đã đọc tác phẩm TRĂM
NĂM CÔ ĐƠN của Mác - két sẽ thấm nhuần điều đó. Một cá nhân cô đơn, một dòng họ
cô đơn đã dẫn đến chỗ loạn luân, sinh ra một đứa bé có cái đuôi xoăn tít như đuôi con lợn.
Tôi xin cảm ơn diễn đàn, đã là nơi giúp những người đen đủi, có thể nói là bất hạnh như tôi,
như bạn, tóm lại là chúng ta xích lại gần nhau hơn, sẻ chia và thông cảm.
"Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới" - Bình luận về câu nói nổi tiếng này Doxtoiepxki, Nguyễn Huy
Thiệp đã xác đáng khi cho rằng: Ông đã thấy nhiều văn nghệ sỹ của nước ta tôn thờ cái đẹp
như thế nào, chạy đuổi theo phụ nữ ra sao. Nguyễn Huy Thiệp cho rằng đó là Doxtoiepxki nói
dỗi với thể chế chính trị, ông muốn nói đến cái đẹp về chính trị. Riêng tôi thêm vào rằng nhà
văn Nga muốn nói đến cái đẹp về tình người, nói đến tình yêu thương con người đối với nhau.
Không có tình yêu, cuộc đời này thật vô nghĩa, và không thể chịu đựng nổi. Ngay cả trong
thời cực thịnh của Liên Xô cũ, nhà văn Đumbátzê cũng đã cảm thấy được sự suy nhân tính
trong xã hội Xô Viết. Trong tác phẩm QUY LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI có hình ảnh hai người
là nhà văn và một anh đánh giày đi cầu xin mọi người tình yêu, mọi người hãy yêu thương
nhau để cho MẶT TRỜI ĐỪNG TẮT. - Rất ấn tượng.
Thử hỏi không có tình yêu của gia đình, sự đùm bọc, cưu mang của anh em, bạn bè, sự trợ
giúp của xã hội và các tổ chức Quốc tế nữa chứ (thế là đến tầm nhân loại rồi) đại dich Thế
kỷ HIV/AIDS sẽ hoành hành như thế nào trên đất nước ta, số phận anh em có H còn thê thảm
đến đâu, riêng chuyện khám và cấp ARV cũng đã là đáng kể rồi. Đó là NỐI VÒNG TAY
LỚN đấy các bạn ạ. ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH, CÔ ĐƠN LÀ CHẾT.
Nhân thể đây, tôi bàn ra ngoài lề một chút. Tôi nói về TRỊNH CÔNG SƠN.
Lướt qua các trang diễn đàn, tôi thấy rất nhiều người mê nhạc Trịnh. Các bạn ạ, nếu bạn
không theo một tôn giáo nào, thì nhạc Trịnh quả thực là một liều thuốc an ủi kỳ diệu. Nhạc
Trịnh không bi luỵ, buồn thương, bàng bạc, sầu sầu. Nhạc Trịnh nói chính về cái vô thường
của cuộc đời này. Có lẽ, nó thấm đẫm chất Thiền. Nghe nhạc Trịnh, ta thấy cuộc đời là như
thế, con người là như thế, nó tồn tại như thế, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy được an ủi,
thấy tự tin hơn, muốn sống hơn...
Lâu lắm rồi, kể từ hồi Trịnh Công Sơn mất đi, tôi chưa đọc một bài viết nào nói về ông, người
đã sản sinh ra cả một dòng nhạc mang tên mình - Nhạc Trịnh - Ca trù - Chèo - Ca Huế v.v..
dấu gạch ngang ở đây có nghĩa là tương đương. Có lẽ 50 năm nữa, Phạm Tuyên, Đỗ Nhuận,
Hoàng Việt... thậm chí cả Văn Cao, Phạm Duy sẽ bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng Trịnh Công
Sơn thì còn mãi. Tôi muốn so sánh Trịnh Công Sơn với một người, đó là Đại thi hào dân tộc,
Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Du. (Tôi sẽ nói tiếp vấn đề này nếu có bạn nào yêu cầu).
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....