Continue...
Hôm nay, tôi bàn về việc có thế giới bên kia hay không, có thiên đường và địa ngục không?
Tôi biết một ông tốt nghiệp Đại học bằng đỏ tức là loại xuất sắc ở Hung ga ri, về nước ông vào làm
việc ở Sở khoa học - Công nghệ của tỉnh. Không biết ông ta đã hành động những gì, cãi cọ,
tranh luận, xúc phạm đến những ai mà cuối cùng bị đày ải làm chân đánh máy văn bản, với
lại, văn thư, ấm chén. Ông quay sang nói toàn chuyện bất mãn, chán đời, dở khôn dở dại.
Ông ta định nghĩa ma thế này: "Dân bảo có - Đảng bảo không - Khoa học chưa chứng minh được".
Lâu nay, tức là khoảng (1954 - 1986) ở nước ta thịnh hành thuyết vô thần như tôi đã nói.
Không có ma quỷ thần thánh nào hết, mà chỉ có một hướng tiến lên đến Mùa xuân vĩnh cửu
(cái này là gì thì các anh chị em tự hiểu). Mà vô thần thì đáng sợ như thế nào, tôi đã nói ở các
phần trước. Vậy có một thế giới bên kia như lời các tôn giáo rêu rao hay không!?
Theo các nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học về các hiện tượng ngoại cảm, mà đặc
biệt là việc tìm mộ liệt sỹ, tìm mộ giúp cho thân nhân những người đã khuất, mà tôi chú ý đến
trường hợp của cô Hằng. (các bạn có thể tìm đọc trên tờ An ninh thế giới đã đăng nhiều kỳ)
Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng theo như cô đồng này nói: Thì các linh hồn cũng biết vui buồn,
hờn giận, căm thù, bất mãn v.v.. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có một linh hồn chàng ngụy quân
nào đó đã rất run sợ và hối hận. Thêm vào đó, các linh hồn vẫn nhận biết về cuộc sống đang
xảy ra trên dương thế. Thông qua lời cô đồng Hằng mà giao tiếp với người nhà. Trao đổi,
này nọ. Các linh hồn hay tôi đổi đại từ nhân xưng là họ không già đi, và không chết nữa.
Xin các bạn đừng cho là tôi nói láo mà cái này đã được rất nhiều bộ, ban, ngành... chấp nhận.
Và được đăng tải khá nhiều trên báo chí.
Các bạn không biết rằng tôi đã vui mừng thế nào khi đọc được những thông tin như thế đâu.
Nếu quả thực, có thế giới bên kia, có cuộc sống sau cái chết về thể xác thì cái chết chẳng
còn gì đáng sợ nữa. Chỉ là sau một trận ngủ say, hoặc nặng nề hơn sau một trận hôn mê, ốm
nặng, ta thức dậy và thấy mình đã chuyển sang sống ở một thế giới khác. Điều đó thật diệu kỳ
Văn hóa tâm linh theo tôi là rất quan trọng. Nó giúp cho xã hội được ổn định như con nghiện
phê thuốc. Cứ sống theo cái lối mỗi ngày một cuộc cách mạng, kể thì cũng có ích thật nhưng
mà hơi mệt.
Tôn giáo đã có từ xa xưa rồi, từ khi con người thấy mưa gió, sấm chớp, bão bùng mà không
sao giải thích nổi nên đã tôn hiện tượng đó lên làm thần. Rồi thần của các thần, cai quản thế giới
trên trời là thượng đế. Kèm theo đó là thế giới tâm linh, thiên đàng và địa ngục: Người Do thái
biết điều đó, người Ai cập biết điều đó nên đã ướp xác, người Trung quốc biết điều đó nên đã
xây lăng, xây mộ, chôn theo hàng vạn người để cho có bầu bạn phục dịch như kiểu Tần Thủy
Hoàng Đế.
Cách đây đã khá lâu, khoảng trên 20 năm, khi đó, tôi còn nhỏ nhưng đã đọc hai tập một cuốn
sách của cố Giáo sư Hoàng Phương mà tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi còn nhớ những nhận xét
có tính dự báo như: Cuối chân trời, khi người ta đã phân tích ra những hạt cuối cùng, thì hóa
học và vật lý đã gặp nhau, và coi như không còn gì để mà giải quyết nữa. Thế kỷ 21 là thế kỷ
của Trường sinh học
.
GS còn đưa ra một luận thuyết nào đó mà người ta đã tính toán rằng: Khi người ta chết đi, thì
linh hồn mà GS dùng bằng cái tên NĂNG LƯỢNG TINH THẦN của người đó còn tồn tại
với thời gian bằng số tuổi của người đó sống thực trên dương thế mũ 2 lên không biết bao
nhiêu lần, mà tôi nhớ là con số lên đến hàng tỷ tỷ năm. Mà các bạn biết đấy, chỉ 5 tỷ năm nữa
mặt trời sẽ tắt. Lúc đó người ta có thể ra tạo ra được mặt trời nhân tạo (đã thí nghiệm thành
công) nhưng với thời gian hàng tỷ tỷ năm nữa thì trái đất này, giải ngân hà ắt hẳn đã tiêu biến
không còn lại bóng dáng gì của sự sống. Và lúc đó sẽ chẳng còn gì, và Chúa lại phải khó
nhọc thêm 6 ngày khác để sáng tạo lại thế giới.
Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên, mà trong Thiên chúa giáo, trẻ con khi chết được lên thẳng thiên
đàng: Có lẽ, nó không phải chịu cái cảnh dằn vặt của các linh hồn tội lỗi. Cõi niết bàn, thoát
khỏi kiếp luân hồi sinh tử cũng không phải vô lý, các tu sĩ đã luyện cho mình đến được cõi
vô sinh vô diệt có lẽ là cõi tiêu biến hòan toàn chăng!? Tôi không biết.
Đấy là những gì tôi hiểu về thế giới bên kia, mong rằng nó làm thỏa mãn cả các bạn vô thần, và
các bạn có thần. Còn sống thế nào để khỏi phải xót xa ân hận, khỏi bị đứng ở một cõi khác
mà bất lực giày vò là tuỳ các bạn.
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.