Câu chuyện này trích lại lời kể có thật của 1 người em mà trước đây Tuanmecsedec rất quý.Nhưng em ấy không còn trên đời nữa...Buồn.
Câu tít chủ đề tôi nhại lại lời của một tổng thống Mỹ. Nó cũng được một nhạc sỹ nào đó của ta nhại lại ở một bài hát khá nổi tiếng trong giới thanh niên.
Nhưng quả thật, tôi cảm thấy đó là một cái tít hấp dẫn.
Nhân vật chính trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy đã nói đại ý thế này:
"Đời người ta ai cũng chỉ sống có một lần. Nên hãy cố gắng sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận...". Câu nói đó cũng hay. Nhưng đối với người có H thì đâm ra hơi nhảm. Vì lẽ rằng anh (chị) có H nào mà chẳng xót xa, chẳng ân hận, chẳng tiếc đời. Nhưng chết thì chưa, tự tử thì không dám, mà sống thì phải ăn, phải giao tiếp, phải ham muốn, phải ước mơ... và vân vân các thứ phải nữa.
Vậy sống tiếp thế nào!? Sống nốt cái đời này thế nào!?
Cộng đồng người có H của chúng tôi có khá nhiều kiểu sống:
- Anh săn gái: Thấy gái là sán vào. Xấu cũng xơi mà đẹp thì càng tốt.
"Không có rơm thì toóc cũng nhai". Anh lấy đó làm niềm vui.
- Anh nghiện chích A: Nghiện cho cò cả lưng. Kiếm được đồng nào chích đồng ấy.
Không phải anh ta chích cho quên đời mà chỉ đơn giản là cai không nổi.
- Anh nghiện chích B: Anh này vợ đẹp nhưng từ khi biết có H vợ nó không cho xơi nữa nên chui vào chích cho bõ tức. Phá phách hết mẹ nó đi kẻo sau này thằng khác nó hưởng.
- Anh tiếc đời, sợ chết: Anh có mấy trăm mét vuông đất mặt đường, xẻ ra mà bán mỗi miếng đất cũng vài ba tỷ đồng. Vợ đẹp, con khôn. Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thế này mà anh phải ra đi (Câu này tôi dẫn lại lời của nhà văn nổi tiếng đương đại Trung Quốc có tên Giả Bình Ao). Anh kiêng rượu, kiêng Heroin, hạn chế thuốc lá.
Ăn uống tẩm bổ cho béo phì ra. Lúc nào cũng thì thào bàn tán và hiện trạng bệnh tật.
Anh sống như một con... lợn (Xin lỗi). Đó không phải là sống mà là sợ chết.
- Có người thì sống bữa nay biết bữa nay, nơm nớp không biết ngày mai ngã bệnh lúc nào thế là ò í e kèn trống ta đi ra nghĩa địa.
-...
Còn nhiều nữa các kiểu người mà chúng ta có thể tìm thấy trong cộng đồng có H.
Cũng có những người cố gắng sống cho tử tế có ích, đặt hy vọng vào con cái, vào tương lai đất nước. Đó là cách sống tích cực.
- Cá nhân tôi thì sống để post bài lên diễn đàn, và viết những điều mình muốn.
Tôi đánh giá về sự sống thế này:
Sống bao lâu không quan trọng vấn đề là sống thế nào mới đáng bàn; Làm được điều mình mơ ước là quan trọng; Để lại sự nghiệp trong cõi trời đất là quan trọng nhất. Nếu một mai virus viêm màng não đưa anh đi hơi sớm thì ít nhất... tôi nhấn mạnh ít nhất anh cũng dám dấn thân trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Đừng sợ sệt. Hãy hành động.
Đôi lúc, tôi tự an ủi mình: Hàn Mạc Tử cũng hưởng dương có mỗi 28 cái xuân xanh.
Vũ Trọng Phụng được đâu như cũng thế. Nguyễn Nhược Pháp với bài Em đi chùa hương nổi tiếng được có mỗi 24 thôi. Puskin thọ hơn, được 38. Bai - rơn 37. Người anh hùng Cu - ba tên là Che Guevara 39 v.v... vậy mà họ đã để lại trên đời những gì!?
Các bạn tự tìm hiểu.
Bệnh phong đã sinh ra Hàn Mạc Tử chẳng nhẽ bệnh AIDS lại không sinh ra được một vinh_man hay sao!? Cái gì cũng có thể hết.
Sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn.
It's to be continue... Tôi sẽ tiếp tục chủ đề này. Mời các bạn xem tiếp phần sau