Gửi bởi
Hoa Bỉ Ngạn
Đến tầm tuổi xế rồi, cũng không mang cầu gì nhiều, chỉ mong có ai đó làm bạn để giãi bày, để thủ thỉ tâm sự khi có những chuyện không vui
Bới nhiều khi xung quanh mình có biết bao nhiêu người thật đấy, nhưng họ ko cùng hoàn cảnh với mình, Mình vốn dĩ ko thể tâm sự hết cùng họ thì mong gì họ sẽ hiểu dc mình?
Đôi khi cũng muốn liều nhắm mắt, ừ đại 1 ai đó, nhưng lại ko bước qua dc mặc cảm bệnh tật, cũng ko muốn làm hại đến ai
Gặp người đồng cảnh đã khó, dung hòa dc với nhau cũng ko đơn giản
Ước mơ 1 mái nhà nhỏ, riêng của mình vẫn mãi cứ xa vời quá!