Mình phát hiện có H vào cuối năm 2014. Tính đến giờ cũng gần 12 năm.
Hồi mới biết kết quả, mình cũng chẳng mạnh mẽ gì. Sợ chứ. Thời điểm đó kiến thức về HIV của mình cũng không được như bây giờ. Trong đầu nghĩ đủ thứ: mình còn sống được bao lâu, sức khỏe rồi sẽ thế nào, công việc, tình cảm, gia đình sau này sẽ ra sao. Có cảm giác cuộc sống đang bình thường thì tương lai bỗng nhiên bị ai đó gạch ngang một đường.
Nhưng con người lạ lắm, chuyện gì đến rồi cũng phải sống tiếp. Mình bắt đầu điều trị ARV. Thời gian đầu cũng để ý từng thay đổi nhỏ của cơ thể, đọc cái này cái kia rồi nhiều khi tự làm mình lo. Sau đó thuốc hợp, sức khỏe ổn định, tải lượng virus xuống dưới ngưỡng phát hiện. Việc uống ARV dần trở thành một thói quen rất bình thường: mỗi ngày một viên, vậy thôi.
Rồi một năm, hai năm, năm năm… đến lúc giật mình nhìn lại đã gần 12 năm.
Trong 12 năm đó, cuộc đời mình xảy ra đủ thứ. Đi làm, nghỉ việc, đổi việc, kiếm tiền, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn. Có người đến, có người đi. Có những chuyện trong gia đình khiến mình đau hơn rất nhiều so với chuyện có H. Càng sống lâu mình càng nhận ra cuộc đời có cả trăm thứ để một người đàn ông phải lo.
Mình vẫn đi làm, vẫn tập gym, vẫn ăn uống, vẫn đi chơi, vẫn nghĩ về tương lai và vẫn còn những kế hoạch chưa làm được. Buồn cười là bây giờ những thứ làm mình mất ngủ thường là công việc, tiền bạc, người thân hay ngày mai phải giải quyết chuyện gì, chứ lâu lắm rồi không còn là chữ H.
Mình cũng từng trải qua những đợt bệnh chẳng liên quan gì đến HIV. Có lần bệnh khá nặng phải nằm viện, lúc đó mới thấy cơ thể con người thật ra mong manh lắm. Nhưng rồi điều trị, khỏe lại, về nhà, đi làm, tập luyện và tiếp tục cuộc sống. Suốt những năm điều trị, mình vẫn xét nghiệm định kỳ, gan thận vẫn được theo dõi và bác sĩ vẫn đánh giá ổn. ARV thì mình vẫn uống đều.
Mình kể chuyện này không phải để nói HIV là chuyện chẳng có gì đáng quan tâm. Có chứ. Có H thì mình phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình hơn. Thuốc phải uống đều, xét nghiệm phải làm, có vấn đề thì gặp bác sĩ và đừng tự ý bỏ thuốc chỉ vì thấy mình đang khỏe. Nhưng cũng đừng vì vậy mà biến chữ H thành trung tâm của cả cuộc đời.
Có một thời gian mình từng nhìn bản thân qua chữ H. Sau này mình mới hiểu mình còn là quá nhiều thứ khác: một người đàn ông, một người con, một người anh, một người đi làm, một người có những thứ mình thích, những người mình thương và những chuyện mình muốn làm trước khi già. H chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó.
Bây giờ mỗi ngày đến giờ thì mình uống thuốc. Uống xong là thôi, cuộc sống còn cả đống chuyện khác đang chờ.
Nếu bạn vừa nhận kết quả và tình cờ đọc được bài này, chắc những câu như “đừng lo” hay “mọi chuyện rồi sẽ ổn” lúc này nghe chẳng có tác dụng gì mấy. Mình hiểu, vì 12 năm trước mình cũng từng ngồi một mình và tự hỏi: “Rồi đời mình sẽ ra sao?”
Không ai lúc đó có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ, sau gần 12 năm, mình có thể trả lời cho chính mình của năm 2014 rằng: vẫn sống thôi.
Vẫn đi làm, vẫn yêu thương, vẫn khỏe mạnh, vẫn có lúc vui, lúc buồn, lúc túng tiền, lúc mệt mỏi và cũng có những lúc thấy cuộc đời này đáng sống. Nói chung, vẫn là một cuộc đời rất bình thường.
Có lẽ hai chữ “bình thường” chính là điều mà một người vừa biết mình có H khó tin nhất. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp mình hiểu rằng một kết quả xét nghiệm không có quyền quyết định toàn bộ phần đời còn lại.
Vì vậy, nếu mới biết kết quả, đừng bắt bản thân phải chấp nhận tất cả ngay hôm nay. Cũng đừng ngồi trong vài ngày tồi tệ nhất của cuộc đời rồi quyết định luôn mấy chục năm còn lại sẽ như thế nào. Cứ đi điều trị, uống thuốc đều, chăm sóc sức khỏe, rồi quay lại làm những việc bình thường mà mình vẫn phải làm.
Một ngày nào đó, có thể bạn cũng giống mình bây giờ: đến giờ uống thuốc mới chợt nhớ ra rằng mình có H. Uống viên thuốc xong, cất chai đi rồi tiếp tục lo công việc, gia đình, tiền bạc, những dự định còn dang dở và đủ thứ chuyện không tên của một người trưởng thành.
Cuộc đời mình chưa bao giờ chỉ có một chữ H.
Và sau gần 12 năm, mình nghĩ đó là điều đáng để nói nhất với những người đang đứng ở nơi mình từng đứng.
Cứ điều trị cho tốt. Rồi sống tiếp.



Trả lời kèm Trích dẫn