Sự trở về của đôi vợ chồng có “H” - Kỳ1: Sự sống nảy mầm vượt qua tuyệt vọng
Chủ Nhật, 02/03/2014 15:45
(PL&XH) - Đưa con đi làm xét nghiệm, với hy vọng cháu sẽ không nhiễm HIV, hai vợ chồng hồi hộp, lo lắng thêm phần sợ hãi chờ đợi kết quả với mong mỏi điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Tai họa nối tiếp thảm họa
Chị Đoàn Thị Khuyên, SN 1982, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. 8 tuổi chị đã phải chứng kiến tai họa đầu tiên của gia đình: Bố bị tai nạn gãy chân, phải cắt bỏ đến đầu gối, 9 năm sau, cô em gái út theo chúng bạn đi xuống bãi biển Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, bắt cáy, đã bị chết đuối.
Như sớm nhận thức được gánh nặng trên đôi vai mình, chị chăm chỉ học tập, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng may mắn không mỉm cười với chị khi 2 năm liền thi ĐH đều bị trượt vì còn thiếu “tí ti” là đủ điểm trúng tuyển. Không từ bỏ con đường học tập, chị quyết tâm đi làm thêm và tiếp tục ôn thi thêm năm nữa. Chị tự hứa nếu lần thứ 3 không đỗ thì mới tính chuyện “sang sông”.
Cũng chính thời gian đi làm thêm này, chị đã quen và yêu anh Phạm Hồng Ngọc, SN 1975, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và nghĩ là sẽ yên bề gia thất để bố mẹ đỡ vất vả rồi tính chuyện thi cử, học hành tiếp. 1 năm sau khi kết hôn, chị sinh bé trai kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười thì tai họa lại ập đến. Sau một vài lần đưa chồng đi khám do nghi ngờ anh bị bệnh gan, thì nhận được kết quả: “Anh nhiễm HIV rồi”. Cùng lúc đó anh đã thú nhận với chị rằng trước khi kết hôn, anh từng sử dụng ma túy. Sau đó, chị cũng được bác sỹ động viên và tư vấn là nên làm xét nghiệm HIV tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng. Rà soát dữ liệu lưu trữ trên máy tính, bác sỹ cho biết là chị đã bị nhiễm HIV từ lúc sinh con.
Chị cho biết, lúc đó tinh thần rất hoảng loạn, sợ hãi, chỉ còn biết đặt niềm tin vào đứa con 4 tháng tuổi. Đưa con đi làm xét nghiệm, với hy vọng cháu sẽ không nhiễm HIV, hai vợ chồng hồi hộp, lo lắng thêm phần sợ hãi chờ đợi kết quả với mong mỏi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho biết cháu dương tính với HIV. Lúc này chị thực sự sụp đổ, đau khổ đến tột cùng... chị lặng lẽ bế con ra về mà trong lòng quặn thắt.
Khi biết tin cả vợ chồng và con chị đều bị nhiễm HIV, người thân trong gia đình sợ hãi, xa lánh. Mọi sinh hoạt của vợ chồng chị đều phải riêng biệt, sống cô lập trên gác 2 của căn nhà rộng chừng 40m2. Hơn thế, khi phát hiện bị nhiễm HIV, chồng chị sinh ra chán nản và quay lại sử dụng ma túy. Con ốm, chồng “bệnh”, chị nuốt nước mắt vào trong và gắng gượng kiếm sống bằng nghề may để nuôi gia đình. “Có những ngày con nôn ra máu, phải đưa đi BV cấp cứu, chồng vẫn lẽo đẽo chạy theo xin tiền đi chích ma túy” – chị kể trong nước mắt. Cơ cực không kể hết, chị cố gắng sống để nuôi con, bù đắp những tổn thương mà đứa con vô tội phải gánh chịu.
Khi con vừa tròn 1 tuổi thì chồng chị qua đời. Chị nhớ lại: Do lúc đó vào nửa đêm, sợ hàng xóm láng giềng kỳ thị, nên chị chỉ gọi 1 chiếc xích lô để đưa chồng ra nhà xác BV Việt Tiệp (Hải Phòng), rồi chờ sáng hôm sau mới báo tin cho hai bên nội, ngoại để lo tang lễ. Không chết được thì phải sống, ban ngày chị cho con điều trị tại BV, chiều tối chị bế con đi bán vé số để kiếm sống. Những ngày đầu, người dân dị nghị việc hai mẹ con chị nhiễm HIV nên không mấy người mua, có người hỏi thẳng là cầm vé số này có lây không? Chị chỉ mỉm cười và trả lời là: “Không lây đâu ạ”. Rồi dần dà người ta cũng thương xót cho số phận của hai mẹ con, ngày càng nhiều người qua mua vé số hơn. Cũng vì thế mà chị có tiền cho con nằm viện điều trị.
Và một ngày may mắn đã đến với chị, chị đã được nhân viên y tế của phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, mời chị tham gia vào CLB Hoa Hải Đường để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Cũng chính từ đây, cuộc đời chị tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì lại thấy thấp thoáng con đường tương lai phía trước.
Chỉ sau vài tháng tham gia CLB, chị đã được tín nhiệm bầu làm trưởng CLB Hoa Hải Đường. Như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, cộng với sức trẻ, chị rất hăng say với công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng tại TP Hải Phòng và một số tỉnh lân cận
Nhìn tấm hình hai vợ chồng trong ngày cưới với nụ cười rạng rỡ, tự tin, lạc quan như vậy, mấy ai nghĩ họ đang mang trong mình căn bệnh “HIV”? Ảnh: Lê Hoàng
“Duyên tiền định” với người bạn đời đồng cảnh ngộ
Anh Đỗ Văn Hải, SN 1980, quê ở xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy (nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Trước đây anh Hải làm nghề lắp ráp xe đạp mini để bán. Nhưng sau đó, việc kinh doanh không còn thuận lợi, dẫn đến thua lỗ, túng quẫn, chán nản, lại bị một số bạn bè rủ rê anh đã sử dụng ma túy.
Năm 1999, anh Hải kết hôn với chị Tạ Ngọc Hiền, SN 1981, quê ở xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy. Anh Hải nhớ lại, vào một buổi chiều con trai anh lúc đó mới vài tuổi, ra quán đầu làng chơi, khi về cháu hỏi: “Bố ơi, có bác hỏi con là mày có phải con thằng Hải nghiện không?”. Chính vì câu nói này mà anh đã hạ quyết tâm tự mình đoạn tuyệt với ma túy cho đến ngày hôm nay.
Xưởng may nhà chị Khuyên thu hút hàng chục người cùng cảnh ngộ tham gia. Ảnh: L.Hoàng
Trở lại với cuộc sống bình thường, anh tu chí làm ăn, vun vén cho tổ ấm bé nhỏ của mình với mong muốn bù đắp cho vợ con, cha mẹ vì những tháng ngày lầm lỗi của anh. Trong một lần đi giao hàng, gặp trời mưa, anh bị mưa ướt và nhiễm lạnh rồi sau đó lên cơn sốt, phải đưa đến BV điều trị.
Tại đây, qua xét nghiệm, anh mới biết mình đã bị nhiễm HIV. Sau đó vợ anh cũng đi xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính với HIV. Quá sốc trước sự nghiệt ngã của số phận và do biến chứng trong điều trị, vợ anh đã mất khi mới 27 tuổi, để lại con trai thơ dại mới 6 tuổi và người chồng mang “H”.
Đau khổ, chán chường và tuyệt vọng, anh lao vào những cuộc vui trác táng thâu đêm suốt sáng, cờ bạc, rượu chè.
Rồi một ngày anh nhận ra, anh vẫn còn một điểm tựa là bố mẹ già và đứa con trai duy nhất may mắn không bị lây nhiễm HIV từ mình. Cũng giống như lần trước tự anh đoạn tuyệt được với ma túy, thì lần này, anh cũng tự mình đứng dậy.
May mắn đến với anh, Phòng khám Ngoại trú BV Việt Tiệp, Hải Phòng mời anh đến tập huấn để làm nhân viên hỗ trợ tuân thủ điều trị cho những bệnh nhân có “H” bỏ điều trị ARV của Dự án Life-Gap do CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh) của Hoa Kỳ tài trợ.
Trong một lần tham dự hội thảo về tuân thủ điều trị ARV cho người có “H” tại Hải Phòng vào tháng 7-2009, anh đã gặp chị Đoàn Thị Khuyên - là người thuyết trình về các tình huống và cách xử trí thực tế xảy ra đối với những bệnh nhân không tuân thủ thuốc ARV.
Cảm phục trước nghị lực phi thường của người phụ nữ đã vượt lên chính mình để sống và làm những việc có ích cho cộng đồng đã thôi thúc anh nghĩ cách tiếp cận để học hỏi kinh nghiệm công tác của chị, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống riêng tư cũng như công việc anh đang làm. Và không biết từ lúc nào, anh đã “thầm thương trộm nhớ” chị.
Anh Hải kể, vì chị Khuyên đã trải nghiệm với những vị đắng của hôn nhân, nên chị có quan điểm không bao giờ tái hôn nữa. Tuy nhiên, lòng chân thành, sự quan tâm chia sẻ, chăm sóc của anh đã làm chị thay đổi. Từ đó, tình yêu và khát vọng sống, khát vọng có một gia đình hạnh phúc đã trở lại và trỗi dậy trong trái tim người phụ nữ đã nếm trải sự cô đơn và tuyệt vọng. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, chị đã mở lòng mình để đón nhận tình yêu và lòng chân thành của anh. Chẳng bao lâu, được sự động viên, khích lệ vun đắp của hai bên gia đình, anh chị đã tổ chức lễ thành hôn trong sự hân hoan chúc phúc của họ hàng nội ngoại hai bên, hàng xóm láng giềng và bạn bè.
Cuộc sống mới của đôi vợ chồng có “H” từ đây đã mở ra một con đường mới, một chân trời mới và hy vọng mà ở đó, họ cùng nhau vun đắp xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau thực hiện những công việc có ích cho cộng đồng trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.