Gửi bởi
songtiepvicon
Những lời khuyên cũng chỉ mang tính chất động viên, nhưng thực sự làm được thì rất khó. Bạn cũng giống mình, mình cũng mới phát hiện nhiễm hiv, cũng như bạn mình rất tuyệt vọng, sợ hãi. Mình cũng rất sợ chết, sợ chết ở đây ko phải vì mình còn sống được bao nhiêu ngày, mà mình sợ ở đây là mình còn bao nhiêu thời gian để lo cho con cái vì mình còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi đi học, còn vợ mình sẽ ra sao trước sự kỳ thị của mọi người. Mình ko cho phép mình gục ngã lúc này, gia đình là vốn liếng cuối cùng, là nguồn sống cuối cùng để mình phải sống và phải sống thật khoẻ mạnh. Ý mình nói ở đây là mình và bạn còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, hãy tìm cho mình một lý gio để sống tiếp, buồn thì có buồn, sợ thì có sợ nhưng noa lhoong thay đổi được gì, nếu muốn sống tiếp thì phải suy nghĩ tích cực, nếu tuân thủ điều trị thì chúng ta sẽ khoẻ như người bình thường, chỉ khác ở chỗ là ta phải uống thuốc đều đặn hàng ngày mà thôi. Và cuối cùng không phải chúng ta sống được bao lâu trên đời bày, mà quan trọng là ta sống trên đời này đã làm được những gì để khi mất đi nguời ta còn nhớ đến bạn.