Những tiếng cười rộn rã, giòn tan... những cảm xúc vui tươi, hạnh phúc. Mọi lo lắng đều để lại phía sau. Riêng nó cười nhép miệng, lặng lẽ không ồn ào. Cũng hoà vào dòng người đông đúc thấp hương thành khẩn khấn vái cho cuộc đời bình an. Rất nhanh rất vội vã vì xung quanh quá ồn ào. Mà bản thân hầu như cũng không còn phù hợp với những ồn ào đó nữa. Hơn nữa đời người đã qua, gọi gọn lại là những cảm xúc bất chợt, cứ lên và xuống như con nước ngoài kia. Chỉ khác là không bến không bờ. Muốn đoạn tuyệt quá khứ... cảm thán vẫn còn nơi để chia sẽ...