Gửi bởi
Simon
Ngày trước mình luôn ngập chìm trong bóng tối, khi tỉnh táo lại mặc dù chưa quá muộn nhựng trong lòng luôn canh cánh nỗi đau, ừ thì tất cả chúng ta đều vậy mà. Nhưng rồi mình cũng bước ra ngoài, đi làm việc, vui chơi với bạn bè một cách bình thường , dần dần rồi cũng quen thuộc. Những rồi cũng có những lúc nỗi đau ập tới, cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua. Nhiều lúc nghĩ cuộc đời mình giống như một khán giả dưới sân khấu, chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn cuộc đời với vô vàn ánh sáng phía trên, hoặc một kẻ lang thang đứng trong góc tối của thành phố ngắm nhìn các ô cửa sáng những ngon đèn, có ô cửa hạnh phúc, có ô cửa đau khổ, có ô cửa rộn tiếng cười, có ô cửa đầy nước mắt... nhưng lúc nào ánh sáng cũng sáng hơn chỗ mình đang đứng.
Nhiều lúc mình cũng thường tự hỏi, giữa vô vàn ngọn đèn đó, có ngọn đèn nào dành riêng cho mình không?