Gửi bởi
Pikachu88
Có quá nhiều thứ xoay vần trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này mà chúng ta chẳng kịp ngăn lại, hơi thở gấp gáp của cuộc đời dường như chẳng đợi chờ ai, nó thôi thúc bản thân mỗi người phải chạy nhanh hơn, xa hơn. Chỉ duy nhất phút sinh ly tử biệt là đủ sức mạnh để chúng ta chậm lại. Chỉ có nước mắt mới là thước đo trung thành cho tình nghĩa.
Có những điều được dấu nhẹm đi, nuốt vào trong nhưng sẽ đeo đẳng mãi đến cuối cuộc đời, đó là tình nghĩa.
Một kiếp người qua đi nhanh lắm, chẳng thể biết ngày mai nước mắt ai sẽ rơi vì ai, chẳng thể biết khi còn được tồn tại có đủ thời gian để yêu thương nhau hay không. Bất giác sự sợ hãi xâm lấn tôi hoàn toàn, tôi sợ rằng tôi sống chưa đủ để cho đi thương yêu, tôi sợ rằng tôi vội vã đi qua yêu thương của biết bao người. Tôi lại nhắc mình một bài học thưở bé :” Khi sinh ra mọi người cười, hãy sống sao đến khi từ cõi đời mọi người rơi nước mắt”