Gửi bởi
Hello
Không dám nói với ai vì trong mắt mọi người tôi là hi vọng của gia đình, với hàng xóm là đứa ngoan hiền, đối với lớp là cán sự, đối với xã hội là đứa sẽ mang sứ mệnh cứu người. Nhiều lúc ngồi khóc, khóc không phải sợ chết mà sợ nếu tôi không còn ai là chổ để gánh vác gia đình, ba mẹ tôi sống sao vs hàng xóm, người đời nói về gia đình tôi thế nào, bạn bè chê cười tôi ra sao. Mệt mỏi chứ, về nhà cũng đc 1 hay 2 ngày rồi đi, không giám nói với ai, tìm mọi cách giấu nuôi hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh dù nó còn mong manh như cái số tôi vậy. Mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi luôn nhắn nhũ, khi con chết mẹ không cần làm tang linh đình, không kèn trống,không vàng tiền, đem đi thiêu rồi gửi chùa, 3 năm thì rải xuống biển. Tối nào không học tôi cố gắng đi chùa tụng hồi kinh xám hối, mong ra đi nhẹ nhàng, xin Phật gia hộ cho cha mẹ, xin bớt cái tội lỗi mà tôi gây ra. Nếu xin được việc thì báo hiếu được ngày nào hay ngày đó. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay tôi cố gắng sống và báo hiếu hết mức có thể