Nhớ cái ngày như bão tố ập đến cuộc đời mình.chỉ 4 ngày thui là tết 2018. Mọi thứ như sụp đổ.hồn như lìa khỏi xác.không định hình được chuyện gì đã xảy ra.mình sẽ như thế nào? "Chết" chắc phải chết...... ấy thế mà cũng vùng vẫy.gượng sức bình tĩnh dù khóc xưng cả mắt.thức trắng nhiều đêm liền để tự hỏi "mình làm sai đều gì?" " sai vì dại hay vì yêu?"....rồi những suy nghĩ dại dột để trốn tránh sự thật cũng được dập tắt.... 1 năm 1 tháng đã qua đi với nỗi lòng lúc bùn lúc vui.lúc vô tư chẳng nghĩ đến.lúc chông chênh lại nghĩ ngày mai ra sao? Và sẽ dấu gia đình đến bao giờ....luồng lách dữ lắm ák các bạn.giờ thấy sức khỏe vẩn ổn. Vẩn còn có thể né tránh và sống dối lòng dối gia đình người thân. Cứ tiếp tục thui... vì mình là niềm vui hạnh phúc của ba của mẹ. Cứ nghĩ đến việc phải ra đi trước mình sợ họ sẽ đau lòng vì mất con.sẽ tủi vì miệng đời.... Sai tại mình.lỗi tại mình...phải có trách nhiệm với những gì mình làm.để chuộc lại những sai lầm thiệt hại cho bản thân...
Mình trở lại chia sẽ chút tâm tư của riêng mình. Cũng hy vọng các bạn b20 biết sống cho mình cho ngkhac... để sai lầm hum qua không tiếp diển hum nay và ngày mai....hạnh phúc đều ai cũng mong mún nhưng đừng đánh đổi hại lụy cho người khác ít kỷ riêng mình...
Với những bạn mới bị mới phát hiện. Hãy mạnh mẽ đối mặt.ráng giữ vững tâm trí. H không đáng sợ bằng bản thân mình đánh mất 9 mình.
Cố lên...ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hum naym