Chào gia đình mình,
Cuộc sống này nhiều khi ngẫm cũng trớ trêu quá, e không thể nào quên được cảm giác cả bầu trời tối sầm lại, chân tay lã đi khi cầm trên tay tờ xét nghiệm dương tính HIV vào t2 rồi. mọi thứ đường đột, bất ngờ quá trong khi em chỉ vừa 25, khi em đang có mọi thứ trong tay, tình yêu đẹp, ngoại hình ưa nhìn, học vị cao, việc làm đáng mơ ước được mọi nguời xung quanh ngưỡng mộ. Em luôn là niềm tự hào của ba mẹ nhưng giờ đây thấy nét lo âu, đôi mắt xa xăm đượm buồn của mẹ của ba mà e thấy mình có lỗi quá. Thật tình e đã từng quan hệ một lần duy nhất vì tò mò vào 8 tháng trước nhưng không nghĩ nó để lại hậu quả lớn như vậy.
Một ngày sau tin dữ, e lao vào tìm hiểu về HIV và nhận ra nó không phải là thứ gì quá nguy hiểm như định kiến của mọi người, nó chỉ là căn bệnh mãn tính nếu mình tuân thủ uống thuốc và cuộc sống lảnh mạnh thì mọi thứ cũng sẽ vượt qua hết. Em cũng đến OPC địa phương làm thủ tục và hy vọng sẽ được nhận ARV vào tuần sau. Tuy có chút lo lắng về tác dụng phụ của thuốc nhưng nhìn xa hơn về lợi ích, e nghĩ đó sẽ không là vấn đề quá lớn.
Giờ đây em tạm để lại những hoài bão tuổi trẻ sang một bên mà bước vào một hành trình mới, hành trình của yêu thương, sẽ bên cạnh ba mẹ nhiều hơn, sống chậm lại và tận hưởng những niềm vui của cuộc sống trọn vẹn hơn.